NHÀ
CHÍNH TRỊ CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM
Nguyễn Trung Lĩnh, Hà Nội,
ngày 30.01.2015.
Từ xưa tới nay dân tộc ta do nghèo nàn và lạc hậu, lại bị giới cầm quyền lừa bịp, ngăn cản thông tin nên chưa có mấy khi nghĩ tới chính trị đích thực.
Những ý tưởng về chính trị đúng đắn không được lưu truyền, không được phát biểu rộng rãi cho mọi người cùng biết và học hỏi.
Các nhà lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa, lãnh đạo các cuộc cách mạng, các nhà đấu tranh chính trị, lãnh đạo đất nước và lãnh đạo các cấp chính quyền lâu nay được xem là những nhà chính trị của nhân dân như: Các Vua Hùng, An Dương Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lý Bí, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hồ Quý Ly, Quang Trung, Nguyễn Ánh, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, v.v.
Các Nhà đấu tranh cho dân chủ nổi bật của chúng ta gần đây có Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Hà Sỹ Phu, Phạm Quế Dương, Chân Tín, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Thanh Giang, Võ Đại Tôn và biết bao những nhà đấu tranh chính trị khác.
Hiện tại và mai sau thì các vị Đại biểu Quốc hội, Thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cấp từ Bộ trưởng trở lên, Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân và lãnh đạo Uỷ Ban Nhân Dân các cấp, các ứng cử viên của các đảng phái, các nhà đấu tranh cho công bằng, dân chủ và tự do là những nhà chính trị. Nhà chính trị có các cấp độ khác nhau, vì vậy tồn tại loại nhà chính trị siêu việt, bậc vĩ đại và có người cũng rất bình thường, thậm chí có cá nhân là kẻ phá hoại hay tay sai, tình báo cho nước khác, cuối đầu nghe theo sự sai bảo của lãnh đạo Trung Quốc, những tên thái thú, vô liêm xỉ vẫn có quyền cao chức lớn, thậm chí rất lớn.
Nhà chính trị đúng nghĩa của nó là những người làm việc vì toàn dân, vì toàn thể dân tộc, trong đó có cuộc sống và sự nghiệp của mình, được nhân dân, cử tri bầu lên một cách công bằng và minh bạch.
Những cá nhân cả đời đấu tranh cho sự tiến bộ của xã hội và hạnh phúc của toàn dân, những cá nhân khi đang đứng ở vị trí lãnh đạo quần chúng nào đó thì đem hết tâm huyết phục vụ, cống hiến trí tuệ và thời gian cho nhân dân. Tóm lại nhà chính trị phải là “Nhà lãnh đạo thuê” của quần chúng nhân dân, có các vị trí trong bộ máy lãnh đạo các cấp chính quyền, các đảng phái, hoặc có ảnh hưởng lớn trong xã hội, chứ không phải là những Ông chủ của nhân dân như lãnh đạo ĐCSVN ngày nay.
Nhà chính trị đúng nghĩa phải là người nêu tấm gương sáng về đạo đức, minh bạch, trong sáng, thật sự vì nhân dân, làm việc đúng tiêu chuẩn cho phép, đủ năng lực và trí tuệ để đảm nhận công việc đang nắm giữ; không tìm cách bòn rút tiền bạc của nhân dân, tranh hết quyền lợi và các ưu thế khác cho vợ, con, gia đình và anh em họ hàng mình, luôn nỗ lực đấu tranh cho lợi ích của nhân dân và đất nước, đấu tranh chống lại áp bức và bất công trong xã hội.
Thành quả phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước là sự nghiệp và hạnh phúc của nhà chính trị chân chính. Một bộ óc chỉ luôn tìm cách kiếm tiền, lợi ích bằng mọi giá cho bản thân và gia đình, không dám đấu tranh, chỉ biết xu nịnh giới cầm quyền, chờ cơ hội để mua danh thì hoàn toàn không phải là nhà chính trị, phải rời khỏi vị trí mà nhân dân giao phó ngay lập tức, hoặc sẽ không bao giờ được tiến cử.
Tình trạng lâu nay là lãnh đạo ĐCSVN vẫn luôn lên tiếng là “đầy tớ của nhân dân, hết lòng vì nhân dân”, v.v, nhưng thực tế thì không phải vậy. Bao nhiêu vị trí tốt trong hệ thống nhà
nước thì chỉ có con em họ nắm giữ. Những hoạt động lâu nay của đa số lãnh đạo ĐCSVN không phải là làm chính trị, mà là cùng nhau kiếm quyền và kiếm lợi ích kinh tế cho bản thân, gia đình họ. Toàn dân ta hãy thức tỉnh và chỉ cho phép
những cá nhân thực sự vì lợi ích của đất nước mới được lãnh đạo các cấp chính quyền, đặc biệt là cấp cao nhất.
Để có thể trở thành một Lãnh tụ tối cao của dân tộc thì phải siêu thoát, có tố chất, có tầm suy nghĩ, có trí tuệ dũng mãnh và lòng dũng cảm hơn ai hết. Chính những yếu tố này sẽ chinh phục được mọi thành phần xã hội và toàn thể dân tộc ta như: cá nhân đó phải hơn các tỷ phú, hơn các nhà khoa học, các chuyên gia giỏi và mọi thành phần khác.
Nếu cá nhân nào đó chỉ nhìn thấy tiền của, làm mọi việc giúp dân vì phong bì tiền và danh tiếng hão của bản thân, hoặc không làm gì, không dám đấu tranh gì thì quá tầm hèn, không xứng đáng ngồi ở những vị trí cao của dân tộc ta. Nếu dân tộc ta có những “Lãnh tụ” kiểu như vậy thì thật là xấu hổ cho con Người Việt Nam.
Lãnh tụ tối cao của một dân tộc là Vị tổng chỉ huy, “Vị Thống soái”, “Vị Tộc trưởng”, một “Con Ong Tướng”, một “Vị Anh hùng thế gian”, “Anh hùng trái đất”, trí tuệ siêu thoát, thoát tục, Nhà ngoại giao tối cao, là tâm điểm để toàn dân hướng tới, đặt niềm tin, là đại diện cho trí tuệ và đạo đức của toàn dân, là hình ảnh quảng cáo lớn
nhất ra toàn Thế giới, là cá nhân chiệu trách nhiệm lớn nhất về mọi tình hình của đất nước và đời sống nhân dân trước toàn dân. Trong mọi lúc chúng ta đều cần một người như vậy, mỗi thời điểm có một cá nhân.
Cá nhân nào đang làm được việc cho nhân dân một cách tốt nhất thì cứ tiếp tục làm, khi nào không thể làm được nữa hoặc có người thay thế thì phải rút lui, chứ không phải chỉ được phép nắm giữ một vị trí lãnh đạo nào đó tối đa là 2 nhiệm kỳ liên tục như nhiệm kỳ Tổng Thống Mỹ, vì nước Mỹ đông dân số nên có nhiều người có khả năng làm Tổng Thống. Quan điểm này đã được nhiều nước áp dụng, ví dụ CHLB Đức: Ông cựu Thủ tướng Helmut Kohl làm thủ tướng 18 năm liên tục (1981-1998), bà Angela Merkel hiện nay đã làm 3 nhiệm kỳ thủ tướng mà kinh tế đất nước và đời sống người dân vẫn phát triển tốt.
Tính chính trị của người đứng đầu đất nước thể hiện trình độ văn hóa, dân trí, trí tuệ của một dân tộc, nó thể hiện sự hiểu biết, tầm suy nghĩ cao lớn của dân tộc đó. Những dân tộc phát triển cao như Mỹ, Đức, Anh, Pháp họ thường có người đứng đầu đất nước đạt mức độ hầu như tối ưu. Còn các dân tộc bé nhỏ hay chậm phát triển hơn thường người đứng đầu đất nước bị khiếm khuyết nhiều mặt hoặc là được tiến cử một cách may rủi, không có tố chất chính trị bẩm sinh, không trong sạch, do dân tộc đó kém không có người hoặc do hệ thống chính trị không biết tuyển dụng và bồi dưỡng nhân tài đích thực.
Những dân tộc kém về văn minh và sức mạnh lại càng kém hơn vì sự kém cỏi của người đứng đầu đất nước ảnh hưởng đến cả nước. Việt Nam ta là một dân tộc có nhiều nhân tài chính trị không kém gì nước Mỹ, Đức, Nhật, Anh hay Pháp, nhưng chưa được cả hệ thống chính trị phát hiện, bồi dưỡng và ủng hộ lên nắm quyền. Vì vậy chúng ta chưa có những nhà chính trị xuất chúng dẫn dắt dân tộc nên đất nước ta vẫn rất nghèo nàn, độc tài, tham nhũng và tụt hậu.
Khi chúng ta có hiến pháp chuẩn, tạo được vị trí quyền lực cho người đứng đầu đất nước là Chủ tịch nước hay Tổng thống với các vị trí khác phù hợp, có được nhân tài xuất chúng về chính trị cầm lái, lãnh đạo đất nước thì lòng dân sẽ yên, đất nước ổn định, nhân dân yên tâm không phải nhấp nhổm, tranh đấu, tốn thì giờ vào công tác quản lý và lãnh đạo đất nước để tập trung vào công việc chuyên môn cho bản thân. Khi đó nhân dân vừa có tự do, vừa có dân chủ, lại vừa có ổn định xã hội, vận động cần thiết để thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện với tốc độ nhanh nhất như các
nước phát triển cao.
Một nhân tài xuất chúng về chính trị nắm quyền lãnh đạo
đất nước với đầy đủ quyền hành cho phép một cách minh bạch và đúng mực, với một hệ thống hiến pháp và pháp luật chuẩn mực thì sẽ có ích vô cùng lớn đối với sự phát triển của đất nước và đời sống người dân. Một sự thay đổi, lột xác toàn thể dân tộc trong một thời gian ngắn nhất có thể.
Lâu nay hệ thống quản lý đất nước của chúng ta sai, nhiều thiếu sót, đảng chính trị không ra đảng, bộ máy nhà nước nhiều bất cập, các nhà lãnh đạo chính trị không được bố trí đúng người đúng việc nên các vấn đề tồn tại của quốc gia và người dân không được giải quyết.
Ngày nay những người tranh đấu chính trị phải biết kết hợp với nhau thành Lực lượng, thành Phe lớn và cùng nhau xây dựng hai Lực lượng, hai Phe cơ bản tốt nhất có thể thì sự nghiệp tranh đấu của chúng ta mới được lịch sử thừa nhận.
Chúng ta kiên trì con đường đấu tranh đúng đắn cho ngày hôm nay và mãi về sau, rồi cùng với thời gian đa số nhân dân cả nước sẽ từng bước ủng hộ thì những ý tưởng đúng đắn của chúng ta sẽ thành hiện thực.
Cái quan trọng nhất của đất nước ta hiện nay là bằng mọi cách để đưa được một người làm chính trị chuẩn nhất, với một ê kíp tối ưu lên nắm quyền lãnh đạo tối cao.
Khi điều đó được thực hiện chúng ta sẽ nhanh chóng có hiến pháp tốt nhất và mọi vấn đề khác sẽ được sắp xếp, chỉnh đốn dần.
Nền dân chủ, sự tự do, nhân quyền, ổn định và phát triển mọi mặt sẽ đến với nhân dân ta.
Những suy nghĩ trên không phải là lý thuyết, trừu tượng và viễn vông, nó hoàn toàn là hiện thực trong nay mai.
Nhà chính trị đích thực dù bất kỳ ở cấp nào cũng phải là những con người quan tâm đến cộng đồng, quan tâm đến đất nước và dân tộc mình là chính, lấy đó làm tiêu chí và là động cơ cho mọi hoạt động của bản thân. Vì tôi yêu nước, yêu dân mà tôi đi làm chính trị, sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro!
__._,_.___
No comments:
Post a Comment