Nguyên
Thạch (Danlambao) - Nếu những ứng xử của các quốc gia tiến bộ giàu mạnh nhất thế
giới này đồng nhịp và dứt khoát thì liên hiệp của những mầm mống đỏ sẽ bị phá sản. Khi ông chủ
Tàu cộng bị sụp đổ tan tành từng mảnh thì những kẻ tôi tớ như Việt cộng sẽ
không còn đứng vững được mà phải cùng chung số phận của chủ nó là điều lôgic.
Từ đó, những gì mà Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng cùng ĐCSVN đã cố gắng theo đuổi
để giữ vững guồng máy cai trị sẽ được xem như công dã tràng...
*
Xin mượn câu ca dao tục ngữ VN sau đây để nói
lên những gì mà ĐCSVN đang làm:
Dã tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.
Vào cuối thế kỷ XX, xu hướng của của nhân loại
là ủng hộ sự độc lập của các quốc gia thuộc địa ở khắp các châu lục, sự vùng
lên để giành lại chủ quyền của dân tộc đó nó không chỉ là những đòi hỏi chính
đáng, mà còn là sự thể hiện của tự do, dân quyền và lương tri thời đại.
Chủ nghĩa bành trướng của nước lớn với tham vọng
lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải của các nước khác không còn là những hành động
dễ dãi như xưa nữa và hành động bá quyền này cũng không được cả thế giới chấp
nhận hoặc ủng hộ hôm nay. Cho nên mọi phương thức nhằm lấn chiếm hay xâm lấn để
thôn tính đều không được cộng đồng thế giới công nhận.
Hãy đơn cử một vài thí dụ điển hình:
- Nga:
Sự kiện Nga xâm lược bán đảo Crimea của Ukraine
mà Hội đồng an ninh Liên Hiệp Quốc (UN Security Council), NATO đều tuyên bố Nga
vi phạm chủ quyền của Ukraine. Hầu hết các quốc gia Tây phương cũng đều lên án
hành động lấn chiếm phi pháp này của Nga.
- Trung cộng và “Đường phân khúc chín đoạn (Đường lưỡi bò):
Đường chín đoạn (Trung văn giản thể: 九段线; Trung văn phồn thể: 九段線,
tiếng Anh: Nine-dash line, âm Hán Việt: Cửu đoạn tuyến), còn gọi là Đường lưỡi bò, Đường chữ U, Đường chín khúc, là tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực biển Đông mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chủ trương và đơn phương tuyên bố
chủ quyền.
Dưới sự phản ứng mạnh mẽ của các nước liên hệ,
kể cả Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu (ngoại trừ Việt Nam) mà đặc biệt hơn hết là
quốc gia Philippines đã trực tiếp nộp đơn kiện trước Tòa Trọng tài Thường trực
Quốc tế (PCA) ở The Hague, Hà Lan và đã bị Tòa án Trọng tài thường trực theo
Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 bác bỏ vào ngày
12/7/2016 với lý do "không
có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm
trong vùng biển trong Đường Chín Đoạn." (1)
Trong khi đó Việt Nam là một quốc gia bị Tàu
cộng lấn lướt nhiều nhất về nhiều mặt như lãnh thổ, lãnh hải và tư tưởng chính
trị, phương thức vận hành quốc gia... Mặc dầu bị ép như thế nhưng nhà cầm quyền
CSVN chẳng những đã không dám kiện Trung cộng ra tòa án quốc tế về hành động
lấn chiếm 7 đảo và phần Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam mà ngược lại còn
có thái độ nhu nhược, yếm thế, nối giáo cho giặc bởi quì lạy 16 chữ vàng và 4
Tốt.
Phán quyết của tòa án quốc tế La Haye là một sự
nhục nhã đối với Trung cộng vì ngoài ý nghĩa từ khước tính hợp lý vì Trung cộng
đã vi phạm Luật pháp quốc tế, nó còn hàm chứa sự điểm mặt kẻ tham lam, cướp
giựt và xem thường pháp luật. Cho nên Nhà cầm quyền Trung cộng mà người đại
diện là Tập Cận Bình và ĐCSTQ vô cùng tức tối trước quyết định chính đáng này
khiến họ có thể sẽ trở nên hung hăng ngông cuồng hơn bằng những hành động thách
thức cũng như sẽ áp chế các quốc gia liên hệ và ngay cả Hoa Kỳ cùng Liên hiệp
Âu châu.
“No mất ngon, giận mất khôn”, trong trạng thái
khó tránh khỏi đó, có thể họ Tập sẽ có những hành động ngông cuồng đầy liều
lĩnh để chứng tỏ cái cá tính tự ái cố hửu của dân tộc Trung Hoa, kèm theo ý
định là Trung cộng muốn “thử phổi” Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ có phản ứng
mạnh cỡ nào hầu Trung cộng sẽ tiến hành những bước kế tiếp sau này nhằm tiến
đến vị thế bá chủ toàn cầu.
Trong trạng thái giận mất khôn này, nếu Trung
cộng thực sự tiến hành những bước liều lĩnh thì đất nước này sẽ nhận lãnh những
hậu quả khôn lường mà quốc gia của họ sẽ bị vỡ ra từng mảng, cộng thêm sự trỗi
dậy của các dân tộc bị trị sẽ đưa đến sự sụp đổ toàn diện của nhà nước cộng sản
hiện nay và giấc mơ của một Trung Hoa dẫn đầu thế giới sẽ không bao giờ đến.
Tính toán cho tương lai là chuyện của Trung
cộng, còn sự tính toán đó có thành đạt hay không là do sự đồng thuận của cả thế
giới lẫn do Trời. Tôi nghĩ rằng với tư duy cùng thái độ coi trời bằng vung của
Tàu cộng, chính nó sẽ là những hậu quả vô cùng tác hại trầm trọng cho đất nước
này, một đất nước hãy còn quá nhiều khó khăn, còn bị giới hạn về nhiều mặt.
Hiện nay, đại đa số người dân Trung Hoa hãy còn quá nghèo khổ cũng như nền khoa
học kỹ thuật của Trung cộng tuy có sự phát triển nhưng vẫn còn nhiều bất cập,
khó khăn chưa hoàn đạt.
Từ những hy vọng hão huyền về một Trung Hoa vĩ
đại, Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười cho đến Nguyễn Phú Trọng cùng một số
tướng lãnh trong quân đội cộng sản VN đã mang tư tưởng cậy Tàu, luôn mơ về một
nước đàn anh có chung ý thức hệ sẽ đưa nhân loại đến một thế giới đại đồng như
Hồ Chí Minh đã tự huyênh hoang tuyên bố trước đền thờ Đức Thánh Trần ở Kiếp Bạc
rằng:
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
Cũng như đảng trưởng ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đã
luôn kiên định lập trường tiến lên CNXH.
Và hôm nay Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình, Tổng
thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng vẫn còn lì
lợm với ý nghĩ cho rằng bọn tư bản vẫn đang giãy chết, và những tên hoang tưởng
này luôn cố vỗ về giữ vững lập trường kiên quyết xây dựng XHCN cho 4 xó cộng
sản còn lại để làm nền tảng cho việc thực hiện CNXH trên bình diện toàn cầu,
nên chúng sẵn sàng bất chấp mọi nguy hiểm để sáp lại với nhau với những mong
lấy thịt đè người và bất chấp mọi xu thế cùng nhận thức của thời đại.
Hôm nay, cộng đồng thế giới rất e ngại tính bất
minh bạch, bất tuân thủ luật lệ của sân chơi quốc tế trong bối cảnh kinh tế
liên đới toàn cầu. Nạn ăn cắp bản quyền chất xám, bất chấp qui trình sản xuất
an toàn cho người và cho môi trường, hàng hóa chứa đầy chất độc cũng như rất
kém chất lượng... Nếu cộng đồng nhân loại được hỏi rằng: “Có chấp nhận người
Trung Hoa dẫn đầu cũng như lãnh đạo thế giới?” thì câu trả lời là một chữ không
to tướng.
Trên phương diện nhận thức chung chung, cộng
đồng nhân loại sẽ không ghét bõ gì người Việt Nam ngoài 2 thói xấu được xem là
cá tính sau một thời gian hơn 70 năm bị trị bởi chủ nghĩa cộng sản mà hệ quả
của nó là sản sinh ra những con người lọc lừa, mụ mị, gian xảo và độc đoán. 2
thói cực xấu đó là: Ăn cắp và nói dối. Ngoài ra thói xấu thứ 3, nó nghiêng về
phạm vi quốc gia là thờ ơ vô trách nhiệm trước hiện tình đất nước. Người Việt
Nam chớ có tự ái hão huyền, chớ có nóng giận vô cớ, mà hãy sớm nhận thấy những
thực thể trên thì may ra mới có sự chuyển đổi tư duy, sớm thoát khỏi những sự
sợ hãi không cần thiết, tránh được những tiêu cực đã nói hầu mạnh dạn để hòa
mình vào những công cuộc đổi mới thiết thực hơn, trong đó việc loại trừ thứ chủ
nghĩa hoang tưởng vốn đã làm trì trệ bước tiến của dân tộc, cùng thoát khỏi
vòng vây nô lệ ngoại bang là những việc quan trọng, cấp bách nhất.
Ăn cắp, nói dối, thờ ơ vô trách nhiệm với đất
nước như hiện nay chỉ là những hành động và thái độ mang tính hiện tượng hơn là
bản chất. Những hành vi và lối suy nghĩ đó sẽ không còn tồn tại nhiều, khi thể
chế, xã hội có đầy đủ Dân chủ, Nhân quyền và Nhân văn. Nó khác hẳn với lối suy
nghĩ cố hửu của dân tộc Trung Hoa là: Tự tôn và Kỳ thị. Người Trung Hoa từ hàng
nghìn năm đã tự cho dân tộc mình là cái vốn của vũ trụ, họ cho nước Tàu là
trung tâm của thế giới và họ tự cho mình là một dân tộc văn minh, còn những
nước khác, các dân tộc khác chỉ là những nước chư hầu man di mọi rợ. Và ngay cả
cho đến bây giờ người Tàu vẫn luôn nhìn những chủng tộc da trắng là những con
bạch ma (Quẩy lũ), những dân da đen là quỉ đen (Hắc quẩy) và dân da vàng là ố
chủng mọi rợ (Nam man).
Trước sự nhận định của rất nhiều người dựa trên
những dữ kiện thực tế rằng Trung cộng đã có nhiều tham vọng bất chánh, đã làm
cho cộng đồng thế giới ngày càng bất mãn và xa lánh. Trong quá khứ, từ cái nhìn
dưới gốc độ nhân đạo, đồng thời cũng để tránh được gánh nặng cho nhân loại, thế
giới đã cố gắng tạo điều kiện cứu vớt một quốc gia đông dân nhất hành tinh này,
để từ đó Trung cộng đã có được những cơ hội đi lên. Tuy nhiên, tiếc thay nhà
cầm quyền Trung cộng đã quá tự mãn nên có những thái độ hãnh tiến khiến họ trở
nên những kẻ mộng du mà xây những lâu đài trên cát, nhưng từ sự hãnh tiến cao
độ ấy những lâu đài này sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào để nhường lại cảnh tàn hoang
loạn lạc mà nước Tàu như đã trong quá khứ.
Những tháng năm gần đây, Hoa Kỳ và các tổ chức
liên minh đã dạy cho Nga một vài bài học về kinh tế khiến Nga phải đối mặt với
rất nhiều khó khăn. Người Mỹ đã có một phần ẩn ý nào đó nhằm chuộc lại những cư
xử bất công, đáng áy náy với VNCH cũng như toàn dân Việt Nam, một quốc gia đã
phải chịu đựng đau khổ trong suốt hơn 4 thập kỷ qua bằng cách hạ mình tạo nhiều
điều kiện thuận lợi để cho Việt Nam có cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của Trung
cộng, cũng như có dịp để phát triển đất nước vốn đã bị thể chế cộng sản gây nên
nhiều bất công, chậm tiến và tụt hậu. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ và liên minh các nước
tiên tiến trong khối G7 sẽ có những hành động dằn mặt thỏa đáng đến Trung cộng
cho những thái độ ngông nghênh đầy sự láu cá của quốc gia này.
Nếu những ứng xử của các quốc gia tiến bộ giàu
mạnh nhất thế giới này đồng nhịp và dứt khoát thì liên hiệp của những mầm mống
ĐỎ sẽ bị phá sản. Khi ông chủ Tàu cộng bị sụp đổ tan tành từng mảnh thì những
kẻ tôi tớ như Việt cộng sẽ không còn đứng vững được mà phải cùng chung số phận
của chủ nó là điều lô-gic. Từ đó, những gì mà Hồ Chí Minh, Nguyễn Phú Trọng
cùng ĐCSVN đã cố gắng theo đuổi để giữ vững guồng máy cai trị sẽ được xem như
công dã tràng. Nền công nghệ và khoa học kỹ thuật của Trung cộng cũng chỉ phát
triển trong vòng mấy mươi năm nhưng không trên căn bản tự phát minh mà chỉ dựa
trên tài copy và ăn cắp. Những người Việt Nam có trọng trách trong guồng máy
cầm quyền, tướng lãnh trong quân đội và công an nên cẩn trọng, suy nghĩ thật
chín chắn để tránh bị chung số phận với Tàu cộng mà hoang phí cả tương lai của
mình và của cả dân tộc.
11.09.2016
__._,_.___
No comments:
Post a Comment