Việt Nam






Thursday, 29 September 2016

Tại Hà Nội, Tổng thống Philippines tuyên bố chỉ tập trận lần cuối với Mỹ


Tại Hà Nội, Tổng thống Philippines tuyên bố chỉ tập trận lần cuối với Mỹ

mediaTổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước cộng đồng người Philippines tại Hà Nội tối 28/09/2016.REUTERS/Martin Petty

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chiều nay 28/09/2016 đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam kéo dài hai ngày. Buổi tối cùng ngày tại Hà Nội, ông Duterte tuyên bố cuộc tập trận chung sắp tới với Mỹ sẽ là « cuối cùng » trong nhiệm kỳ của mình, và ông không muốn làm mất lòng Trung Quốc.

Trang rappler.com cho biết trong cuộc gặp gỡ cộng đồng người Philippines tại khách sạn Intercontinental ở Hà Nội tối nay, tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố : « Chúng ta đã lên lịch tập trận chung với Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc không muốn điều này. Tôi muốn nói với quý vị đây sẽ là cuộc tập trận chung cuối cùng với Mỹ ».

Theo hãng tin Reuters, ông Duterte khẳng định vẫn tôn trọng hiệp ước quân sự với Washington hiện nay, nhưng sẽ không tiếp tục tuần tra trên biển với Hoa Kỳ. Ông nói rằng ý niệm về xung đột giữa Philippines và Trung Quốc « chỉ là tưởng tượng ».

ABS-CBN cho biết thêm, ông Duterte nhắc lại kế hoạch mở rộng quan hệ liên minh với Trung Quốc và Nga, và sẽ thăm hai nước này trong năm nay.

Bàn về hợp tác trên biển với Việt Nam
Chiếc phi cơ Philippines Airlines chở ông Duterte và phái đoàn hạ cánh xuống phi trường quốc tế Nội Bài vào lúc 3 giờ 48 phút. Tổng thống Duterte mặc trang phục truyền thống Philippines bước xuống thảm đỏ, bắt tay các quan chức ngoại giao Việt Nam.

Tháp tùng tổng thống Duterte có ngoại trưởng Perfecto Yasay, các bộ trưởng Tư pháp, Thương mại và Công nghiệp, Lương thực, cố vấn an ninh quốc gia, hai thượng nghị sĩ Francis Escudero và Alan Peter Cayetano, trong đó ông Escudero là nghị sĩ đối lập.

Điểm nhấn của chuyến viếng thăm là các cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam vào ngày mai. Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ hội đàm với chủ tịch nước Trần Đại Quang, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong chuyến công du đầu tiên này, ông Duterte sẽ bàn bạc với Việt Nam về tăng cường hợp tác trên biển, tìm cách ngăn chận tình trạng ma túy lan tràn trong khu vực. Ông cho biết mong muốn làm mới lại quan hệ giữa Philippines và Việt Nam, khai thác các cơ hội hợp tác khác trong những lãnh vực như nông nghiệp và quốc phòng.

Tổng thống Philippines cũng sẽ nêu ra vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc và Việt Nam trong chuyến viếng thăm này. Trước đó chuyến đi Bắc Kinh của cựu tổng thống Fidel Ramos đã được hoãn lại.

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ 40 năm qua và trở thành đối tác chiến lược kể từ năm 2015, thương mại song phương giữa Việt Nam và Philippines đạt gần 3 tỉ đô la trong năm 2015, và trong nửa đầu năm nay đã tăng trên 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là nông sản và thực phẩm sang Philippines như gạo, cà phê, tiêu, bánh kẹo, vật liệu xây dựng, và nhập khẩu máy tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, phân bón. Khoảng 1.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Philippines, và hàng trăm giảng viên Philippines đang làm việc tại Việt Nam.

Hải quân Mỹ Việt luyện tập chung ngăn ngừa sự cố trên Biển Đông

media
Hải quân Việt - Mỹ giao lưu. Trong ảnh, hạm trưởng USS Blue Ridge gặp các sĩ quan hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng, 07/11/2009.Ảnh : Wikipedia

Hôm nay, 28/09/2016, hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu các hoạt động chung, trong đó có cuộc tập luyện chung nhằm ngăn ngừa những va chạm giữa các tàu trên vùng Biển Đông. 

Tham gia cuộc diễn tập chung có khu trục hạm USS John S. McCain. Khu trục hạm này, chở theo 280 sĩ quan, thủy thủ, sẽ thăm hữu nghị Đà Nẵng từ ngày 28/09 đến 01/10.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay, đại tá Lê Bá Hùng, Chỉ huy biên đội tàu khu trục số 7, Hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ, cho biết là cuộc luyện tập chung giữa hải quân hai nước lần này sẽ tập trung vào việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử về các vụ chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES, viết tắt của Code for unplanned encounters at sea).

Bộ quy tắc không mang tính ràng buộc pháp lý này đã được 21 quốc gia ký kết vào năm 2014 tại một hội nghị ở Trung Quốc và đã giúp giảm bớt nguy cơ đụng độ giữa hải quân Hoa Kỳ và Trung Quốc ở châu Á.

Theo nhận định của tờ Stars and Stripes hôm qua, Việt Nam rất muốn bộ quy tắc CUES được tuân thủ nghiêm chỉnh, vì nước này phải đối phó với các tàu Trung Quốc lớn hơn và trang bị vũ khí mạnh hơn. Nhưng vấn đề là các tàu tuần duyên và tàu cá Trung Quốc, mà nay cũng được trang bị vũ khí, vẫn không tuân thủ CUES, bất chấp những lời kêu gọi của các quan chức chính quyền Mỹ và hải quân Mỹ.

Cũng theo tờ báo nói trên một số nghị sĩ Quốc Hội Hoa Kỳ, đặc biệt là thượng nghị sĩ John McCain, muốn Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ giữa hải quân hai nước.

Theo thông báo của Sở Thông tin- Truyền thông Đà Nẵng, ngoài cuộc tập huấn chung nói trên, hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân còn mở các hội thảo về luật Biển, chuyên môn y tế, kiểm soát thiệt hại trên tàu. 

Trong thời gian ở Đà Nẵng, sĩ quan, thủy thủ Mỹ cũng sẽ tham gia một số hoạt động từ thiện xã hội, giao lưu văn hóa, thể thao với học sinh, sinh viên và biểu diễn âm nhạc đường phố.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh <

Tuesday, 27 September 2016

Con cái chúng ta vô tội


       Thực tế ở VNXHCN có Bộ giaó dục ? phaỉ noí cho đúng nghĩa, đcsVN chỉ có Bộ Trôǹg Người để đào taọ công cụ phục vụ đảng, con ông chaú cha các quan chức cán bộ VC hầu hết được giaó dục ở ngước ngoaì, đặc biệt là Mỹ, con caí chúng ta, thế hệ sau phaỉ gánh chịu caí món nợ hèn nhát, vô cảm cuả thế hệ cha ông. Phú Vân.


----- Forwarded Message -----
From: MINHHA PHAM <
Sent: Sunday, September 25, 2016 11:12 PM
Subject: Con cái chúng ta vô tội

Con cái chúng ta vô tội



Tháng 9/2016, có bản tin nhỏ lọt thỏm trong thành phố vốn đã quá nhiều chuyện eo sèo. Bản tin kể về việc một nhóm thầy cô giáo của trường Bành Văn Trân, Tân Bình, tổ chức đấu tố một giáo viên vì dạy thêm ở nhà, theo lệnh của Phòng Giáo dục Quận Tân Bình, Sài Gòn.

Bản tin nhỏ, nhưng phác họa khá rõ về bộ mặt giáo dục của Việt Nam hôm nay. Theo Phòng Giáo dục Quận Tân Bình, thì họ nhận được mật báo của “phụ huynh” nào đó nên đã yêu cầu trường hành động. Cô giáo này đã bị buộc phải hủy lớp dạy luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge – một chương trình học không dính líu gì đến sách giáo khoa của nhà trường. Cô cũng bị kỷ luật, không được xét thi đua và bị làm nhục bằng cách phải trả lại học phí cho tất cả các học sinh đã đến xin cô giúp dạy thêm.

Đây là một trong những sự kiện mới mẻ về chuyện thầy trò ở Việt Nam. Hình ảnh những người có tri thức, muốn truyền lại cho thế hệ sau theo thể thức truyền thống, bị chính quyền địa phương rượt đuổi, chận bắt quả tang, sao mà thật khó tả. Họ bị làm nhục và thậm chí bị phạt tiền như một loại tội đồ bởi thông tư 17 của Bộ Giáo dục Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuộc đời như một vòng quay của bánh xe, nhưng ở đất nước này, nó là một vòng quay nghiệt ngã nhắc lại rằng sau gần nửa thế kỷ, những người trí thức lại gánh khổ nạn không khác gì những ngày sau tháng 4/1975. Kể từ khi đất nước có một Bộ Giáo dục duy nhất, miền Nam Việt Nam đã từng ngậm ngùi tiễn khoảng 50.000 tiến sĩ, giáo sư, cử nhân, nhà văn, nghệ sĩ… vào các trại tù tập trung cải tạo, trong tổng số hơn 2.500.000 người phải chịu khổ nạn ấy. Mà theo tài liệu của trang VietnamWar, giới trí thức, thầy cô giáo, giáo sư… bị xếp vào loại nguy hiểm bậc 2 và bậc 3, trong số 5 loại cần phải “cải tạo”.

Những đứa trẻ chưa đến 15 tuổi luyện thi chứng chỉ Cambridge, khi biết cô giáo của mình bị trừng phạt vì đã nỗ lực chia sớt kiến thức và kinh nghiệm cho chúng, hãy tự hỏi chúng đang nghĩ gì?

Với những gì đã diễn ra trên đất nước này, lúc trưởng thành, chúng sẽ hiểu rằng mái trường xã hội chủ nghĩa không thơ mộng như những bài văn tả tiếng ve, hay những bài hát mùa hè. Mái trường xã hội chủ nghĩa mà chúng được biết từ sau 1975, được thống nhất bằng phương thức thô lậu: học sinh bị nghi ngờ điều gì đó sẽ bị chuyển cho công an thẩm tra, giam cầm. Thầy cô nếu dám dạy thêm cho chúng theo lời nài nỉ, thì có thể bị làm nhục bởi chính các nhà sư phạm khác.

Con cái chúng ta tội tình gì mà phải chứng kiến hay chịu những điều tổn thương ấy, dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ấy?

Định kiến với dạy thêm và những biện pháp thô bỉ phi giáo dục được áp đặt cho những người thầy, người cô đang được coi là giải pháp thông minh của những người có trách nhiệm của ngành giáo dục. Hôm nay, Khổng Tử có mặt ở Việt Nam chắc cũng cùng đệ tử chạy bán sống bán chết trước tiếng tu huýt ruợt đuổi vì dám dạy thêm. Socrates sẽ ngậm miệng, không dám nói một lời minh triết nào trước đám học trò đến trước cửa ngồi chờ, vì sợ “phụ huynh” nào đó mật báo về kẻ dám dạy thêm.

Đột nhiên, cách huấn dục phi chính phủ, đời gia sư… có từ ngàn đời, hôm nay lại phải đeo một bản án do những người cộng sản đặt ra.

Thật là một điều tồi tệ, khi Bộ Giáo dục Việt Nam không nhận ra hiện trạng của đất nước hôm nay, chính là vũng lầy do họ đào bới. Học thêm, lạm dụng học thêm hay khốn khổ phải học thêm…v.v,  tất cả mọi thứ đó là hậu quả bế tắc từ những nhà kiến thiết nền giáo dục tồi. Và khi hôm nay, để chạy chữa cho hiện trạng chính họ tạo ra, Bộ Giáo dục tạo nên một mệnh lệnh mới, phủi tay và đẩy tội lỗi về phía các thầy cô. Lạ lùng thay, khi con bệnh không chịu uống thuốc, nhưng lại buộc cả xã hội phải uống thuốc thay cho nó.

Tội nghiệp cho con cái chúng ta, những đứa trẻ vô tội. Chúng được đưa vào nhà trường và trở thành vật thí nghiệm cho những đề án cao xa, của một nền giáo dục từ sau 1975 đến nay luôn rộn rịp cải cách và huy hoàng trong những thất bại. Nhiều đời Bộ trưởng giáo dục Xã hội chủ nghĩa vẫy tay ra về trong đắc thắng, bất chấp văn hóa và tri thức của nhiều thế hệ ở lại, cấu bám nhau để cố thoát khỏi bờ vực.

Trong một điều tra về nền giáo dục Việt Nam, AFP từng viết rằng “Mệt mỏi bởi những gian lận tràn lan, học vẹt vô tận và các lớp học tư tưởng Lênin bắt buộc, phụ huynh giới trung lưu của lứa học sinh trung học tại Việt Nam luôn nghĩ đến cách chạy trốn khỏi hệ thống trường học của quốc gia, để được giáo dục ở nước ngoài”.

Cũng theo tìm hiểu của AFP, đến năm 2015, mỗi năm giới phụ huynh chi hơn 1 tỉ USD để con mình được học ở các trường trung học và đại học ở nước ngoài. Nhưng đây cũng là ước mơ chung của khoảng 17 triệu học sinh và sinh viên tại Việt Nam vẫn mong được “tị nạn giáo dục” – một cách nói rất phổ biến từ hơn 5 năm nay.

Xin hãy tự đặt ra một câu hỏi, ở Việt Nam, con cái chúng ta đang học để làm gì? Học để bị thí nghiệm tinh thần duy ý chí của các quan chức kém cỏi sáng kiến nhưng giỏi vâng lệnh? Học để tạo dựng cuộc đời cho chính mình, hay học để trở thành người phục vụ cho tư duy chính trị của đảng cầm quyền? “Bốn thập kỷ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam vào năm 1975, các quan chức cộng sản vẫn chưa cải cách đầy đủ về một lĩnh vực giáo dục. Các nhà bình luận thì nói rằng các chương trình thì luôn nhằm để thúc đẩy tính Đảng, chứ không ưu tiên tạo ra một người giỏi việc”. AFP từng viết như vậy trong bài có tựa đề Vietnam’s creaking education system pushes students overseas.

Gần đây, một tài liệu nghiên cứu mang tên Nhìn lại nền giáo dục VNCH: sự tiếc nuối vô bờ bến, luôn được tái đăng trên các trang mạng. Đọc lại những gì đã làm được của nền giáo dục bị gọi là đồi trụy, lai căng đó… quả là một sự tiếc nuối vô bờ bến về giáo dục và tinh thần độc lập dân tộc. Và hơn nữa, trong giai đoạn chiến tranh khốn khó, giới nhà giáo miền Nam – luôn sống với dạy thêm – vẫn được xem là thành phần được kính trọng bậc nhất của xã hội, thậm chí một chính khách hay tướng lĩnh khi đối diện vẫn phải cúi chào.

Nền giáo dục bị hủy bỏ đó không hô khẩu hiệu phải đứng hàng đầu thế giới, không đưa trẻ em vào đồn công an, không rượt đuổi các thầy cô giáo đến tận nhà để làm nhục vì dạy thêm… nhưng vẫn tạo ra những trí thức bậc nhất, mà sau 1975, ông Võ Văn Kiệt coi đó quý như vàng, và luôn mời gọi họ hãy ở lại giúp đất nước.

Những ngày chiến tranh Nam- Bắc Việt Nam, Trung Cộng vẫn là kẻ thù đáng gờm của Việt Nam Cộng Hòa, thế nhưng ở các trường đại học, người ta vẫn nghiên cứu và học tiếng Hán một cách bình thường. Nó khác với cái cách mà Bộ Giáo dục Việt Nam hôm nay hồ hởi thúc đẩy tiếng Hán vào nhà trường như một món quà nối kết tình đảng Việt – Trung, nhân danh văn hóa.

Ngôn ngữ không có tội khi bị đưa vào giảng dạy. Và con cái chúng ta cũng không có tội để bị ép phải học ngôn ngữ nào mà chúng không muốn. Trong mối quan hệ mật thiết giữa đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếng Hán có thể trở thành chuyện quan trọng – nhưng chắc chắn không thể coi chuyện học tiếng Hán như một cách “cứu sự sụp đổ tiếng Việt”, nhưng kiểu một tay trí thức hạng bét nào đó thích la liếm theo chính sách tuyên truyền, được báo chí nhà nước tung hô.

Con cái chúng ta vô tội, nên chúng không thể trở thành khán giả vô tình cho việc hủy hoại một nền giáo dục, hay đồng lõa biến con mình thành loại cừu ngu ngốc của các thí nghiệm áp đặt. Chúng phải được quyền tự chọn lựa học thêm hay không, trong thế giới này.

Những đứa trẻ ngây thơ vô tội đó  cần tiếng nói của chúng ta – những phụ huynh – vốn đã có quá đủ kinh nghiệm về sự suy đồi trong xã hội vì im lặng.

Con cái chúng ta có nguyên bản sơ khởi là tự do và vô tội. Vậy chúng cũng cần được quyền lựa chọn học ngôn ngữ nào cho chính cuộc đời và tương lai của chúng, chứ không phải theo sự áp đặt tiến cống của ông Phùng Xuân Nhạ hay bất kỳ ai khác. Đừng quên, trong khi con cái chúng ta gồng gánh sách vở, và vứt bỏ cuộc đời bên ngoài để đáp ứng cho những chương trình cuồng điên của Bộ Giáo dục, thì có thể con cái những người như ông Nhạ đang rong chơi và thanh thản học những chương trình rất lành mạnh ở nước ngoài.

Con cái chúng ta cũng vô tội như con cái những vị ấy. Chúng cần được sống trong một xã hội không có độc tài giáo dục và nói láo về Lê Văn Tám, Phan Đình Giót, không hủy diệt tri thức và không làm tổn thương thầy cô của chúng, không bị giải đi vào đồn công an ở tuổi thiếu niên, và không bị ép để sinh ra để trở thành công cụ cho ai đó, mà có quyền chọn cho mình một cuộc đời tự do, một lối đi tự do mà chúng muốn.




__._,_.___

Posted by: Phu Van 

ĐẤT NƯỚC ĐI VỀ ĐÂU ?...Đánh nhà báo: Không phải 'xin lỗi là đủ'


Thái-Dương Thành, SEP-26-16

ĐẤT NƯỚC ĐI VỀ ĐÂU ?
(K/t cụ LVT/MS)

Tương-lai nước Việt sẽ về đâu ?
Thưa chẳng còn lâu hết tự-hào.
Công-cán tiền-nhân nơi cắt rốn.
Đất-đai hậu-duệ chốn chôn nhau.
Danh thay bắt bỏ văn-chương Việt.
Tên đổi buộc theo chữ-nghĩa Tàu.
Ôi ! Một biển người chín chục triệu,
Nuôi hèn sống nhục đến nghìn sau.

TDT, SEP-26-16
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.

Ngô-Phủ


 

Đánh nhà báo: Không phải 'xin lỗi là đủ'

  • 26 tháng 9 2016

Phóng viên Quang Thế trong clip bị đánh
“Không phải chỉ xin lỗi, cứ vi phạm pháp luật rồi xin lỗi là đủ”, một cựu đại biểu quốc hội nói về các vụ đánh nhà báo trong tuần qua xảy ra tại Việt Nam.
Ông Lê Như Tiến từng là đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa 13.
Nói với BBC, ông Lê Như Tiến nhận định: “Luật báo chí của Việt Nam trước đây cũng như sửa đổi bổ sung cũng cấm xúc phạm thân thể, danh dự, không được xúc phạm đến nhà báo, và cũng nghiêm cấm thu giữ phương tiện hành nghề của nhà báo.”
"Có một số cá nhân ngang nhiên vi phạm luật báo chí, xâm phạm đến nhà báo, có lời nói xúc phạm đến nhà báo, thu giữ, lăng mạ, có người còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng nhà báo"
"Tôi thấy đó là điều không bình thường," nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Việt Nam nhận định.
Trong tuần qua, tại Việt Nam xảy ra hai vụ phóng viên bị tấn công và có hình ảnh, video ghi lại vụ việc.
Một clip quay lại hiện trường cho thấy phóng viên Quang Thế của báo Tuổi Trẻ bị người nghi là công an huyện Đông Anh đánh, đấm. Công an huyện đã xin lỗi tờ báo nhưng chỉ nói nhận đó là "hành vi không đúng mực", giải thích là do áp lực công việc.
Báo Tuổi Trẻ nói: “Ông Thế cho biết mình bị đánh chảy máu mồm, bị đấm vào đầu gây choáng váng.”
Cũng trong tuần, trong một video quay tại hiện trường một vụ cưỡng chế đất ở Đaklak, phóng viên Đỗ Thanh Hải của VTC News bị bóp cổ, giật máy ảnh. Phó chủ tịch ủy ban xã là người ra lệnh thu giữ phương tiện tác nghiệp của phóng viên này.
Ông Lê Như Tiến nói cần "làm rõ" các vụ việc đánh nhà báo
Ông Lê Như Tiến nói cần phải "làm rõ việc này và đưa ra xử lý thật nghiêm những người vi phạm pháp luật báo chí. Trong khi ở Việt Nam, hiến pháp 2013 đã quy định bảo vệ quyền tự do ngôn luận với báo chí và công dân, và báo chí là một lực lượng để thông tin đại chúng vấn đề của cuộc sống.”
Khi BBC hỏi, khi các cơ quan xin lỗi nhà báo và các tờ báo, thì liệu điều đó đã đủ chưa, ông Lê Như Tiến nói:
“Không phải chỉ xin lỗi, cứ vi phạm pháp luật rồi xin lỗi là đủ. Mà cao hơn thế nữa là phải làm rõ trách nhiệm cá nhân với những cá nhân đã xúc phạm báo chí, với cá nhân đã vi phạm pháp luật về tự do ngôn luận, tự do báo chí, và quyền được hành nghề đúng pháp luật của nhà báo.”

Hiểu “thân phận”

Tuy nhiên, bình luận về vụ việc, phóng viên Trung Bảo từ Việt Nam nói: “Bênh vực đồng nghiệp dĩ nhiên cần thiết. Vừa bảo đảm an toàn về sau cho chính mỗi người làm báo, và lớn hơn là để bảo vệ quyền tự do thông tin."
"Nhưng, khi những nhà báo bị ăn đòn trào máu miệng thì họ có nhớ đến những vụ dân oan, người biểu tình bị đánh đập dã man?"
Họ có nhớ đến nhiệm vụ đưa tin của mình? Họ có nhớ mình đã ngoan ngoãn tự tránh xa những đám đông biểu tình, ngoan ngoãn vâng lời "cơ quan" để thậm chí một dòng trên facebook cá nhân cũng không dám viết?”
Ý kiến của nhà báo này nói: “Trận đòn hôm nay với các nhà báo nên xảy ra nhiều hơn nữa, và sẽ tất yếu như vậy thôi. Để các nhà báo hiểu rằng thân phận của họ thật ra không khác gì những người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, chống Formosa...”
Bình luận về hai vụ việc, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang ở Hà Nội cho rằng những sự việc như thế “xảy ra từ rất lâu rồi”.
Vụ phóng viên Đỗ Thanh Hải bị bóp cổ và thu giữ phương tiện tác nghiệp
“Năm nào ở Việt Nam cũng có hàng chục vụ nhà báo hay người làm báo nhưng chưa có thẻ bị công an và người của cơ quan công quyền nói chung, và/hoặc côn đồ, tấn công gây thương tích từ nhẹ đến nặng."
"Các vụ hành hung ấy, sau đó, có thể lên báo hoặc không lên báo nên rất khó có thống kê chính xác. Nhưng dù thế nào thì con số cũng là rất cao và chuyện công an và/hoặc côn đồ đánh đập người làm báo cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi,” bà Đoan Trang viết.
Khi trao đổi với BBC, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: “Thậm chí nếu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự với những người xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng, danh dự nhân phẩm của nhà báo, thư giữ phương tiện hành nghề của nhà báo.”
Ông đặt câu hỏi: “Báo chí có thể đi đến các điểm có vấn đề để thông tin chính thức cho công luận, cho nhân dân. Vậy tại sao lại cấm báo chí? Tại sao lại có hành vi xúc phạm đến báo chí như thế?”





__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Monday, 26 September 2016

ĐIỀU ĐÁNG QUAN TÂM HƠN?





ĐIỀU ĐÁNG QUAN TÂM HƠN?
Duy Lê - 25.09.2016

 Cộng đồng mạng lại dậy sóng với hợp đồng tình ái của một hoa hậu và một đại ngu mặt khỉ. Đó là sự quan tâm bình thường của một xã hội với những việc trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức xã hội.

Tuy nhiên, ở đâu đó lại nỗi lên lời trách móc rằng, điều đó chẳng đáng quan tâm thay vì chúng ta quan tâm nhiều hơn tới blogger Nguyễn Hữu Vinh với mức án 5 năm tù giam cho hành động tuyên truyền sự thật, hay nhà đấu tranh chống bạo quyền Cấn Thị Thêu với mức án 20 tháng tù giam cho hành động bảo vệ quyền lợi của người dân nghèo trước bạo quyền.

Cá nhân tôi lại thấy khác. Tất cả các mối quan tâm tới xã hội đều đáng được trân trọng như nhau. Con người ta thường bày tỏ quan điểm về những điều mà họ nghĩ rằng họ hiểu rõ, những điều mà họ bức xúc. Và điều họ bày tỏ thể hiện điều họ quan tâm.
Nguyễn Hữu Vinh là một nhân cách lớn và anh ta đáng được quan tâm. Điều đó là hiển nhiên.

Cấn Thị Thêu là một tấm gương sáng và chị ta đáng được quan tâm. Điều này cũng không thể chối cãi.

Tuy nhiên, cái hợp đồng tình ái kia, nếu nhìn về góc độ xã hội, đó không chỉ là trường hợp cá nhân, đó chính là đạo đức xã hội, đó chính là vấn nạn mà chúng ta đang đối diện trong thời đại kim tiền, khi mà con người mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào đấng tối cao.

Nếu chúng ta theo dõi tin tức thì thời gian gần đây rộ lên rất nhiều trường hợp các quan chức có bồ nhí và đây giống như một phong trào “thượng lưu” của các quan chức. Đây thực sự là một vấn nạn của xã hội. 

Nó đánh sập nền đạo đức truyền thống của dân tộc bởi thói ăn chơi theo phong trào của những người nắm giữ pháp luật.

Chúng ta đấu tranh cho xã hội dân chủ thì hiển nhiên là chúng ta phải quan tâm tới số phận của những con người đang dấn thân cho quá trình dân chủ hóa đất nước. Tuy nhiên, chúng ta đấu tranh cho xã hội tức là chúng ta đấu tranh cho nền văn hóa, đạo đức, truyền thống và sự công bằng của xã hội đó, chúng ta đấu tranh cho từng cá nhân cấu thành nên xã hội đó. Và vì vậy, sự quan tâm dù là ở khía cạnh nào thì nó cũng đáng được trân trọng như nhau.

Chúng ta trách người dân tại sao không quan tâm tới Formosa nhưng chúng ta có biết tại sao lại như vậy? Là người dân chưa hiểu rõ sự việc gì đang diễn ra hay họ không quan tâm? Là người dân không hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc hay người ta e ngại khi đụng chạm tới chính quyền?


Chúng ta trách người dân tại sao quan tâm tới hoa hậu mà không quan tâm tới Cấn Thị Thêu hay Nguyễn Hữu Vinh mà chúng ta không thử tìm hiểu có bao nhiêu người biết tới Cấn Thị Thêu hay Nguyễn Hữu Vinh và những việc họ làm? Hay người dân nghĩ gì về hai người này, là anh hùng hay phản động?

Cá nhân tôi rất nhiều lần trách người dân vô cảm, hèn nhát. Điều này không thể phủ nhận nhưng không phải là tất cả người dân đều như vậy. Qua tiếp xúc với những người dân nghèo, tôi thấy rất nhiều người còn ngây ngô chưa hiểu được quyền của mình, rất nhiều người còn mờ mịt về những gì đang diễn ra trong xã hội. 

Tôi nghĩ, hiểu và khai thông sự hiểu biết của dân chúng mới là công việc chính mà chúng ta phải làm chứ không phải là trách móc hay chửi bới.

Chúng ta đấu tranh cho nền văn minh nước nhà bằng phương pháp bất bạo động thì việc cần làm là tranh thủ sự ủng hộ của toàn xã hội chứ không phải đẩy người dân ra xa chúng ta. Chính vì vậy, sự quan tâm của người dân dù là ở khía cạnh nào thì cũng là đáng quý và việc chúng ta cần làm là hướng họ vào những điều quan trọng hơn.

Tuy nhiên, mỗi cách viết của một người đều có một đối tượng mục tiêu của họ. Và mỗi status về xã hội đều có một giá trị nào đó và đáng được trân trọng. Tôi không phê phán hay lên án những ai trách mắng xã hội, tôi chỉ hy vọng mỗi status như vậy hướng tới lời kêu gọi sự hưởng ứng của xã hội nhiều hơn mà thôi.

Và tôi mong rằng, tất cả những ai đang đấu tranh cho xã hội đều hiểu rằng, đấu tranh cho xã hội là đấu tranh cho từng cá nhân trong xã hội, và mỗi cá nhân đều có giá trị như nhau, và đáng được quan tâm như nhau.

Duy Lê
Thông Tin Đức Quốc - http://www.thongtinducquoc.de/node/2914




Saturday, 24 September 2016

BẰNG CÁCH NÀO THOÁT TRUNG HIỆU QUẢ?

 

NIỀM MONG THÔNG HIỆP

hiệp thông toàn quốc biểu tình nào cứu Nước ! để Tàu   Hán  hóa  sao? chớ khiếp  công an  hăm  nổ  súng sợ   chi   bộ   đội   chặn  ngăn  rào đồng thôn đồng xã đồng tin tưởng hợp phố hợp phường  hợp khấn cầu nhất  định  Đảng tan  vì  đại  Nghĩa 
Việt Nam thoát Cộng trước cao trào

Tố Nguyên
=======================================================


Thứ Năm, 22 tháng 9 2016, Johannes Paul <> đã viết:


               BẰNG CÁCH NÀO THOÁT TRUNG HIỆU QUẢ?
@@@

I. Nguồn gốc của sợ hãi nói chung và sợ hãi CSTQ ngày càng hiện thực lộ rõ :

* Khi chưa nhận ra Cha Trời - Thượng Đế là Cha Ruột của mình nên cuộc sống thiếu nền tảng.
* Khi chưa cảm nhận được Cha Trời - Thượng Đế hài lòng, chở che, dẫn dắt, yêu quí và chúc phúc.
* Khi làm điều sai, bị lương tâm dày vò, hoặc thấy cần phải che dấu.

* Đối mặt các đe dọa “được xem” là mạnh hơn mình, mông lung mơ hồ chưa hiểu rõ, tương lai mù mịt, số phận nô lệ mong manh, các bí ẩn cuộc đời, nhất là cái chết thê lương.

* Đối mặt với Bạo quyền nô lệ của Ác Cộng Trung Quốc (BQNLCACTQ) và chính CSTQ, ngày càng lộ rõ, rất hung bạo, muốn chiếm trọn Đất Nước, thống trị Toàn Dân, gây khổ nhục đại họa cực kỳ thê thảm cho Tổ Quốc, Đồng Bào, Thân Nhân, thân xác, mạng sống, danh dự của mình.

* Đối mặt với sự bất lực cố níu giữ địa vị, quyền lợi nô lệ tay sai có nguy cơ đe dọa tuột khỏi tầm tay.

II. Đặc trưng ác xấu của Bạo quyền nô lệ của Ác Cộng TQ và chính CSTQ gây ra :

Ngoài các nguồn gốc chung nói trên, các đặc trưng sau đây, nhất là về sự ác xấu và nỗi sợ hãi đến từ BQNLCACTQ & CSTQ, muốn thắng vượt, cần nhận diện thật rõ:


* Toàn Dân quằn quại vì ách thống trị khắc nghiệt của ngoại bang CSTQ mượn tay của BQNLCACTQ.


* Toàn Dân luôn bị theo dõi - rình mò, bị cưỡng bức, hạch họe, bị bắt, bị tra tấn, bị giết bất cứ lúc nào.
* Toàn Dân quá quen với gian dối xảo trá, bịp lừa, ứng xử trâng tráo, trơ trẽn, rất thiếu văn hóa - lịch sự.
* Một số Dân rất dễ bị xúi giục để “xét xử, phê bình, đấu tố đồng bào” mình là “kẻ thù nhân dân”.
* Một số Dân mơ hồ về nhận thức, dễ nhẹ dạ tin nghe theo sự tuyên truyền của BQNLCACTQ và CSTQ. Chỉ cần vài xảo ngôn, thủ thuật là BQNLCACTQ và CSTQ có thể ngụy biện lừa gạt được quần chúng rồi.

* Một BQNLCACTQ và CSTQ chuyên dùng đe dọa, trừng phạt để khống chế Dân, buộc Dân vừa luôn “phấn khởi, hồ hởi, nhiệt liệt” hoan hô ca tụng BQNLCACTQ và CSTQ liên tục, không còn chút liêm sỉ, vừa luôn lệ thuộc BQNLCACTQ và CSTQ từ sổ hộ khẩu, thẻ chủ quyền nhà đất, điện thắp, nguồn nước, thực phẩm nhiễm độc,…đến xong đại học rồi bằng tốt nghiệp vẫn có thể bị “giam lại” cho đến chết.

* Một BQNLCACTQ và CSTQ luôn rêu rao là “vì Dân, của Dân, do Dân” nhưng chuyên bắt Dân “mang ơn bác, đảng, TQ vĩ đại” đến chết cũng đáp nghĩa chưa xong.

* Một hệ thống Pháp luật quá độc đoán, áp đặt, mâu thuẫn, chồng chéo. Kết tội “gián điệp, xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền chống NN, gây mất đoàn kết, lợi dụng dân chủ, chống đối chính sách,…” quá tùy tiện; phạm vi quá mông lung, mơ hồ, hoàn toàn theo ý chủ quan của BQNLCACTQ và CSTQ. 

Các Nước làm luật để “ngăn ngừa Nhà Cầm Quyền đừng lạm dụng xâm phạm đời sống Dân”, còn BQNLCACTQ và CSTQ làm luật để “giới hạn quyền tự do rất chính đáng của Dân, để BQNLCACTQ và CSTQ được an toàn”.

* Các trừng phạt mang tính đê hèn, hậu quả ảnh hưởng quá sâu nặng  và lâu dài trên mọi thành viên của gia đình, giòng tộc, “di truyền” cho nhiều thế hệ xuyên qua “chủ nghĩa lý lịch”.

            III. Để thắng vượt mọi ác xấu và sợ hãi nói chung:

            III.1. Nền tảng cơ bản trên hết và trước hết : Tâm hồn trong sáng. Phải khiêm tốn nhìn nhận rằng: con người không thể tự đứng vững một mình trên đời được mà phải có sự trợ giúp của Ơn Trên. Còn Ơn Trên chỉ có thể tác động hiệu quả nơi một tâm hồn thành kính. 

Muốn có một tâm hồn thành kính liên lạc thân mật thường xuyên với Cha Toàn Năng, điều cơ bản là tâm hồn ấy phải trong sáng tối đa có thể. Khi tâm hồn thanh khiết, người ấy sẽ cảm nhận một sức mạnh nâng đỡ lớn lao liên lỉ đêm ngày từ Trên Cao, thanh thản trước các đe dọa của bất cứ mãnh lực nào. Khi làm điều tội lỗi sai trái thì dù một trẻ em, chúng ta cũng sợ em đó biết, thấy và nói ra.

            III.2. Để nuôi dưỡng và củng cố tâm hồn thanh khiết, cần có đời sống thiền định, cầu nguyện, tĩnh tâm. Một Chiến sĩ Dân chủ  Hòa Bình đích thật, phải có ít nhất mỗi ngày 30–60 phút tĩnh tâm, thiền định, cầu nguyện, nối cáp Thiên Quang. 

Cần ngồi lưng thẳng, mắt khép, thở sâu, nhẹ và đều. Tập trung tư tưởng rồi nghĩ đến và tâm sự với Đấng Tối Cao mà mình tin yêu phó thác. Dù gọi là Thiên Chúa, Thượng Đế hay Đức Phật, thực ra người bình dân thường cũng chỉ nhắm đến một Cha Toàn Năng mà thôi. Chính đời sống thiền định, cầu nguyện nầy sẽ giúp chúng ta vượt thắng mọi lầm lạc, tội lỗi và sợ hãi.

            III.3. Không hận thù, căm tức: Chúng ta không tán thành tội ác, lên án điều ác xấu bất cứ từ đâu, nhưng chúng ta luôn thao thức và cầu nguyện cho người đang làm điều ác, nhất là những người vì cơm áo mà phải phục vụ bạo quyền. 

Một quả tim luôn yêu thương thì hằng vững mạnh. Tình yêu hoàn hảo loại trừ mọi sợ hãi. Nếu chúng ta hận thù, căm tức thì chúng ta yếu đi rất nhiều. Sức mạnh của chúng ta cốt ở chỗ luôn yêu thương, hằng từ bi, mãi thông cảm, kiên trì lễ độ, nhẫn nhịn khoan dung.

            III.4. Không ước muốn tầm thường: Con người cao cả, có giá trị và hạnh phúc nhờ sống trong sạch và hữu ích cho người khác. Do đó không nên ham muốn những điều mà không có chúng, chúng ta vẫn sống được. 

Càng không nên ham muốn những điều mà để có được chúng, chúng ta buộc lòng phải trở nên yếu đuối bạc nhược còn hơn một em bé thèm kem, phải qụy lụy cầu cạnh đôi khi không còn chút tự trọng. Để vô úy (không sợ), một trong các điều cần thiết đầu tiên là phải vô cầu (không xin). (“Vô cầu” ở đây chỉ nhắm đến việc không cầu cạnh xin xỏ người đời)vô ngã (không tìm gì cho bản thân).

            III.5. Hiểu rõ và sống đúng Tình Yêu và Tự Do chân chính đích thực. Tự Do là Tự Nguyện Làm Thiện. Tình Yêu là Tự Nguyện chỉ dùng Thiện, để hiến thân tìm an phúc cho người khác. Mọi tự do và tình yêu khác đều sai hoặc thiếu, chỉ là chiếm hữu – hưởng thụ, nô lệ điều ác xấu.
            IV. Để thắng vượt mọi ác xấu đặc trưng do BQNLCACTQ và CSTQ gây ra:
            Cần xác định cho thật chính xác và rõ các điều sau đây :
            
IV.1. Mọi thế lực gian ác không bao giờ mạnh cả. Tự bản chất, thế lực ác xấu – gian tham là rất yếu, luôn luôn yếu, chỉ tạm thời “mạnh” bề ngoài và chỉ “xem ra mạnh” về bạo lực, bạo quyền mà thôi. Ngay cả các nhân viên của BQNLCACTQ và CSTQ cũng tự cảm thấy mình dựa trên một quyền lực hư ảo, vì chỉ run rẩy chao đảo dựa trên sự sợ hãi của Dân, không thể tìm được chỗ tựa vững chắc và bền lâu là lòng kính trọng, khâm phục và tin yêu của người Dân. 

Do đó, đứng trước sự hiên ngang, vô tội, ngay thẳng của người Dân thì BQNLCACTQ và CSTQ run sợ, lúng túng, đành phải dọa nạt, trấn áp, mắng chửi, bôi lọ và đánh đập hành hung. BQNLCACTQ và CSTQ gian trá quá lâu – hơn 80 năm rồi - nên ngày càng yếu hơn. 

Vậy nếu chúng ta bình tĩnh và sáng suốt, ôn hòa mà hiên ngang, dịu dàng nhưng cương quyết, thì chúng ta không sợ ai cả, trái lại còn chinh phục - thiện hóa được các nhân viên của BQNLCACTQ và CSTQ nữa.
            

IV.2. Không ngụy biện rằng chúng ta không cần điều gì đó cho chúng ta, nhưng chỉ vì người thân mà chúng ta phải làm điều nầy điều nọ. Đáng tiếc, các kiểu ngụy biện nầy thường được “vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt” quá nhiều hiện nay tại VN. 

Người thân chúng ta cần an ninh, cần cơm gạo, cần học hành,…nhưng người thân chúng ta còn cần sự hiên ngang, anh dũng chiến đấu cho Tổ Quốc trường tồn, cho lẽ phải của chúng ta và của chính họ hơn cả mọi thứ khác và chúng ta có bổn phận giúp người thân hiểu rõ điều nầy. 

Thực ra người bình dân thường trực giác và phán đoán về đúng / sai nhạy bén và chuẩn hơn người đã có chút địa vị, quyền lợi. Nếu một em học sinh lớp 10 được hỏi rằng : “Em muốn ba luồn lách để em được tiếp tục đi học, hay muốn ba em hiên ngang hùng dũng dù em phải nghỉ học?” Đa số học sinh chọn phương án 2 ! Đáng buồn là đa số phụ huynh tự cưỡng ép lòng mà chọn phương án 1 và cho rằng đó là “khôn ngoan” nhất. 

Nếu 1 em học sinh lớp 2 được hỏi rằng : “Em muốn trường em treo cờ đỏ TQ 6 sao để ba em có việc làm không ?” Đa số các em sẽ trả lời không. Chúng ta phải tin vào sự chuẩn xác của lương tri tự nhiên của những người “trong sạch” nhất, dù là thiếu nhi.
            IV.3. Khi có việc va chạm với Dân, Cán bộ BQNLCACTQ và CSTQ luôn sợ hãi, chóng mệt, mất kiên nhẫn hơn Dân, nếu Dân biết sức mạnh có thật dựa trên lẽ phải của mình. 

Các Cán bộ dù luôn muốn thăng chức lên lương, nhưng vẫn vừa bị lung lay trong bạo lực tham tàn, vừa luôn nôn nóng về với gia đình, tìm chỗ yên thân, bất đắc dĩ mới phải va chạm Dân, nên bề ngoài thì hùng hổ, quát tháo mà bên trong thì căng thẳng, lo âu, sợ hãi. 

Mỗi khi chúng ta bị phiền lụy, bị giữ lại đồn bót, bị tạm giam ở Công an phường, xã, huyện,…nếu chúng ta biết bình thản, lịch sự, vui vẻ chấp nhận giá phải trả của một Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình luôn ôn hòa bất bạo động (không làm gì nhiều, chỉ cần an tâm thanh thản ngồi yên lặng, nghỉ ngơi, thiền định và cầu nguyện ở nơi bị tạm giữ bao lâu cũng được, không  1 chút nôn nóng muốn được về sớm), thì Cán bộ của bất cứ loại bạo quyền nào cũng chóng mệt mỏi hơn chúng ta và sẽ tìm cách dọa nạt qua loa rồi đành để chúng ta ra về, chứ biết làm gì hơn. 

(Tìm đọc : “Cách ứng xử khi bị triệu tập hoặc bị bắt”   “Làm thế nào để chinh phục đối phương ?” trong “Phác thảo Chân dung người Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình”).

IV.4. Trong lúc Toàn Dân VN chưa có Tự do Ngôn luận bình thường như hầu hết các Nước toàn cầu theo qui định của Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị của Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 16.12.1966 và BQNLCACTQ đã xin gia nhập ngày 24-9-1982 (mà không hề giữ), thì một chuyện Dân cần biết nhất để bình thản đối phó hiện nay là : Nếu khi đang đọc 01 tờ báo, 01 cuốn sách, 1 tài liệu như bài nầy mà gặp loại Cán bộ BQNLCACTQ - CSTQ gây khó dễ thì :
1/- Lịch sự hỏi Cán bộ : “Chúng ta đang ở trong 1 Nước VN văn minh hay không ? Đương nhiên Cán bộ phải trả lời: “Tất nhiên là văn minh rồi”. - “Thế thì VN phải tuân giữ  điều 19,2 của Công ước Quốc tế của LHQ” (x. Phụ lục đính kèm đặc biệt cho bài nầy).

2/- Nếu Cán bộ vẫn độc đoán cho rằng:“Đã vi phạm luật pháp của NNVN”, thì chúng ta ôn tồn đáp lại: “Chúng tôi chỉ muốn đối thoại với Nhân viên một NN văn minh. Còn nếu NN nầy là một BQNLCACTQ độc tài chuyên chính, thì chúng tôi không còn gì để nói nữa. Cán bộ cứ việc thi hành nhiệm vụ mất hết nhân tính nầy. Hết”. Không nói nhiều.

            
IV.5. hệ thống Pháp luật BQNLCACTQ rất độc đoán áp đặt, thực tế, nếu nhân danh quyền Tự do Ngôn luận rất chính đáng của người Dân mà Nước nào đã gia nhập LHQ như VN đều phải thật lòng tôn trọng, thì việc nghiên cứu, thông tin và bất cứ hành động đấu tranh ôn hòa bất bạo động nào cũng không đủ lý do để bị bắt

Và nếu BQNLCACTQ bắt càn ẩu thì cũng không thể đưa ra tòa xét xử công khai được mà đành phải “xử chui” một cách rất ô nhục như các phiên tòa chùng lén đã và đang xảy ra mà thôi. Dân không nên sợ loại phiên tòa lén lút rất man trá nầy. Chỉ cần im lặng trước “tòa” là đủ làm BQNLCACTQ quá sợ hãi và mất hết uy tín rồi. Không cần nói gì thêm với BQNLCACTQ độc tài cả

Nếu Toàn Dân cùng nhau dành lấy quyền Tự do Ngôn luận hoàn toàn chính đáng cho mình, thì BQNLCACTQ đành phải nhượng bộ dù vẫn còn hù dọa bằng vài loại đàn áp cổ điến và tinh quái khác, mà cùng lắm chúng ta chỉ cần can đảm chấp nhận phiền lụy đôi chút lúc đầu rồi đâu lại vào đó ngay, không cần quá bận tâm lo âu về chúng (v/d : bị cắt điện thoại, thu sổ hộ khẩu, giam bằng đại học, gây rắc rối khó khăn về thương mại, giao thông, bị lệnh quản chế,…). 

Khi không ngại các phiền lụy ấy, chúng ta sẽ thấy chúng chỉ là chuyện quá nhỏ so với sứ mạng cần phải giải thoát toàn Dân khỏi CSTQ và ngục tù nô lệ mới hôm nay. Là một qui luật, trong mọi cuộc đối đầu, đặc biệt trong cuộc đối đầu toàn cục có tính quyết định cuối cùng nầy, nếu chúng ta không sợ BQNLCACTQ và quyết tâm thiện hóa họ, thì Bạo quyền buộc phải sợ và ủng hộ chúng ta !!!
            
IV.6. Khước từ mọi hình thức bạo lực : Người sử dụng bạo lực là đã tỏ ra yếu đuối rồi. “Sức mạnh” trên đầu ngọn súng thì muôn ngàn lần thua xa sức mạnh của tình thương - trung thực - lương tri - và tự chủ. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực và sợ hãi dây chuyền. Tình yêu, lẽ phải, kiên nhẫn sinh ra bình an và sức mạnh trường cửu chân chính. Bạo lực của ngôn từ (cường điệu thái quá) cũng phải tránh xa mới dễ thuyết phục lòng người. 

Lời Ngài Mahatma Mohandas K. Gandhi “Khi tôi phê phán đối phương, tôi chỉ phê phán 80% sai lầm của họ, phòng khi tôi quá xúc động mà lỡ lời thì chỉ tăng lên đôi chút là vừa với sự thật, khỏi gây bất công cho đối phương” đáng cho chúng ta tâm đắc và nguyện quyết tâm sống theo. Đấu tranh ôn hòa bất bạo động là như thế.
            
IV.7. Luôn tích cực thiện hóa mọi đối tượng, kể cả đối phương : Nếu chúng ta chỉ phê phán đối phương mà không sao thuyết phục được họ thì phương pháp và nội dung phê phán của chúng ta chưa khách quan và khoa học đủ. Chúng ta muốn giải cứu toàn Dân khỏi nô lệ CSTQ và lầm lạc, thì 1 bộ phận không nhỏ tuy tạm thời  đang là đối thủ, vẫn là đồng bào và ngày nào đó chắc chắn sẽ phải trở thành đồng minh của chúng ta. Do đó, dù đang là đối tượng bị đe dọa, bị ngăn chặn, chúng ta vẫn vững tin vào lẽ phải mà tìm mọi cách và mọi dịp thuận tiện để chinh phục cho được đối phương càng đông, càng nhanh, càng tốt. 

Vì thế, Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình phải luôn yêu thương, hằng từ bi, mãi thông cảm, kiên trì lễ độ nhẫn nhịn khoan dung mới có thể thành công được, không có chỗ cho sợ hãi và hận thù.  Sự Thật - Lẽ Phải – Công Lý – Tự Do – Hòa Bình phải được chở trên xe Tình Thương mới đến đich được. Chúng ta phải luôn nhân từ, an vui, tĩnh định, chấm dứt hết mọi loại sợ hãi, vững tin vào tất phắng của lẽ phải.

I
V.8. Nếu đông người cùng làm một điều gì đó hợp lẽ phải thì BQNLCACTQ và CSTQ sẽ không làm gì được. BQNLCACTQ và CSTQ vẫn luôn rêu rao rằng là một NN “vì Dân, của Dân, do Dân”. Do đó, chúng ta phải khôn ngoan triệt để vận dụng nguyên tắc nầy mà đoàn kết lại để bảo vệ các quyền cơ bản của chúng ta. Cần buộc các Cán bộ BQNLCACTQ và CSTQ ít nhất phải giữ Pháp luật theo nguyên tắc : “Dân được phép làm tất cả những gì Pháp luật không cấm, còn Cán bộ không được phép làm gì Pháp luật không cho phép” (ví dụ đánh đập Dân; lục soát, khám xét nhà hoặc sờ đụng vào người và đồ đạc của Dân khi chưa có lệnh chính thức…). Dù 1 điều mà BQNLCACTQ và CSTQ buộc Dân làm, nhưng Dân thấy vô lý, giả tạo, gian trá, bất công,… mà đông người cùng nhau quyết tâm không làm (như trong 1 khu phố, 1 thôn, 1 khuôn hội, 1 giáo xứ, 1 phường, 1 xã,…), thì  CSTQ và BQNLCACTQ luôn tự cho mình là “vì Dân” đành buộc lòng phải thua Dân, sẽ tỏ ra rất lúng túng yếu nhược.
IV.9. BQNLCACTQ và CSTQ vốn không đáng sợ như nhiều người đã lầm tưởng, và đặc biệt từ năm 2016, BQNLCACTQ và CSTQ càng không đáng sợ nữa, vì đã lộ rõ tính nô lệ - không chính nghĩa :
– Đang phải chịu nhiều  áp lực cùng lúc từ Toàn Dân VN và Cộng đồng Quốc tế.
– Một BQNLCACTQ chỉ biết lợi dụng sự sợ hãi của người Dân để tồn tại thì không thể mạnh được.
– Đa số Cán bộ đã thấy rõ CSTQ đang khống chế BQNLCACTQ ngày càng quá lộ liễu.
– Đa số Cán bộ không còn tin vào CNXH, BQNLCACTQ và CSTQ nữa.
– Đa số Cán bộ đã mất niềm tin vào giới lãnh đạo BQNLCACTQ rồi.

– Đa số Cán bộ không còn thiết tha củng cố quyền lực BQNLCACTQ như trước nữa.
– Đa số Cán bộ không còn hăng say “thi hành nhiệm vụ đảng và nhân dân giao phó” cách sáo rỗng như bao năm qua đã từng mê muội bị lợi dụng nữa.

– Đa số Cán bộ hiện nay đã thấy rõ tính độc đoán, mâu thuẫn, chồng chéo và bất hợp lý của Hiến pháp và hệ thống Pháp luật của BQNLCACTQ, nên rất mất tự tin khi bị buộc gượng ép hành xử.
– Đa số Cán bộ hiện nay chỉ chăm chăm tìm cơ hội làm kinh tế, thu vén thêm ngày nào hay ngày đó, tìm chỗ quen thân để tham gia cổ phần hóa các doanh nghiệp NN, chuẩn bị cho ngày chuyển đổi sắp tới.
– Đa số Cán bộ hiện nay xấu hổ về các quyền lợi mình đang hưởng một cách quá bất công.
– Đa số Cán bộ không còn dám mạnh tay đàn áp Dân thô bạo như trước nữa.

– Đa số Cán bộ lo cho “hậu sự”, không dám làm mất lòng Dân, đề phòng cho “ngày mai” thay chủ đổi ngôi đang trong tiến trình xảy ra và chắc chắn phải đến.
– Một BQNLCACTQ dồn Dân đến chỗ phải biểu tình liên miên thì chắc chắn đang bộc lộ rõ bản chất phi nghĩa và đang lết đến hồi tự kết thúc, không thể đảo ngược.
            Vì thế, nếu Toàn Dân biết đồng loạt liên tục kiên trì biểu tình ôn hòa toàn diện, thì BQNLCACTQ chắc chắn phải chuyển đổi.

V. Phải áp lực Thoát Trung bằng liên tục kiên trì Biểu tình Ôn hòa Toàn diện :
V.1. Phương cách nào hiệu quả nhất ?
* Trong lịch sử nhân loại, cho đến nay, Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện là phương cách luôn đạt hiệu quả mong đợi, ít gây xáo trộn nhất, áp lực lên một hệ thống cầm quyền ác xấu - yếu kém - nô lệ ngoại bang - đã và đang phạm nhiều tội ác với Nhân Dân, đã hoàn toàn mất uy tín với Toàn Dân.

V.2. Biểu tình Ôn hòa Toàn diện là gì ?
* Phải Hiệp Thông cầu nguyện trước khi biểu tình, trong khi biểu tình, sau khi biểu tình, và chuẩn bị biều tình lần kế tiếp, cho Tổ Quốc - Đồng Bào - Nhân Loại - Thân Nhân - mọi người đau khổ yếu thế toàn cầu - cho nhau - và cho cả những ai đang ác xấu - sai lầm đang làm khổ chúng ta. Cầu nguyện liên lỉ.
* Chỉ đi tay không, với các Khẩu Hiệu cần thiết, chai nhựa đựng nước uống...

* Ôn hòa - trật tự trong khi hô các Khẩu Hiệu. Các Khẩu Hiệu luôn chỉ mang tính ôn hòa, chỉ mang các nội dung cần và rõ, không hiếu chiến, dễ gây hiểu lầm. Ví dụ : Việt Nam Thoát Trung ! Việt Nam Trường Tồn ! Thoát Trung Hay Là Chết ! Muốn Trường Tồn Phải Thoát Trung !...

* Tránh xa các bẫy bạo lực : kẻ xấu rãi đá, gậy gộc sẵn bên lề đường, gây hấn, khiêu khích...  để tạo cớ cho đàn áp – đánh đập - giải tán – bắt giam...

* Mỗi lần không kéo dài quá lâu, không gây xáo trộn cuộc sống bình thường của Toàn Dân quá mức cần thiết, chỉ vừa đủ để BQNLCACTQ và mọi người hiểu rõ điều chính đáng tốt đẹp Toàn Dân khát mong.

* Phải có kế hoạch nối tiếp nhau dài hạn, và các cách dự phòng cho các rủi ro có thể xảy ra.

* Phải Biểu Tình liên tục kiên trì ôn hòa toàn diện kéo dài cho đến khi Đại Diện của 2 bên đạt được mục tiêu mỗi đợt. Cao nhất là cần 1 cuộc Bầu cử Quốc Hội đa nguyên đa đảng dân chủ công bằng, với sự tham gia của tất cả các Chính đảng có đăng ký theo Luật Bầu cử mới, được Quốc tế giám sát, để đệ trình Quốc Dân 1 bản Hiến Pháp mới, nhân văn đạo đức, văn minh chính trị, phát triển kinh tế, an toàn xã hội, toàn dân toàn diện toàn quốc toàn cầu hơn, và ngăn ngừa độc tài, bảo đảm đa nguyên - đa đảng - tự do - dân chủ - độc lập - toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải.

VI. Dân Chủ Hóa & Đạo Đức Hóa Việt Nam & Cổ vũ Chính sách Dân Số Hài Hòa Toàn Cầu.

VI.1. Thực hiện chính sách 5 Dân : Xây Đức Dân, Khai Trí Dân, Làm Vững Chí Khí Dân, Nâng Cao Quyền Lợi Dân, Làm Phong Phú Đời Sống Dân. (Thiết Dân Đức, Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hưng Dân Quyền, Hậu Dân Sinh. Dân chỉ cần 3 Đức : thật thà-thương người-tự chủ, là có hòa bình - đạo đức).

VI.2. Thực hiện chính sách lương hưu và trợ cấp văn minh - nhân đạo - hiệu quả - công minh cho mọi người Dân cần đến, không phân biệt quá khứ - nguồn gốc - dân tộc - tôn giáo... để Toàn Dân hoàn toàn an tâm đoàn kết thương yêu nhau và sống đức hạnh an lành.

VI.3. Thực hiện ngoại giao ôn hòa về chiến lược ổn định và hòa bình biển Đông - ASEAN. Khôn ngoan kiên trì tranh thủ sự ủng hộ của ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Châu Á, Châu Úc, Châu Âu, Châu Mỹ, nhất là Canada, Hoa Kỳ và sự hậu thuẫn cần thiết của LHQ và luật Quốc Tế, để hỗ trợ thực hiện cuộc chuyển đổi ôn hòa cơ chế chính trị đa nguyên - đa đảng - tự do - dân chủ - thăng tiến - văn minh.

VI.4. Vận động Quốc tế,  LHQ và Lãnh đạo các Nước tự do, vì quyền lợi liên quan mật thiết với biển Đông và ASEAN, quan tâm thực hiện chung một nền chính trị ổn định hiệu quả, và quan hệ hòa bình qua luật Quốc tế với Trung Quốc. Yêu mến và tôn trọng Nhân Dân Trung Quốc như Anh Chị Em Ruột cùng 1 Gia Đình Nhân Loại, cùng chung 1 Cha Trời chung thật sự, chỉ cương quyết ngăn chặn hành vi xấu ác tham chiếm cướp đoạt của giới lãnh đạo CSTQ, muốn nô dịch Việt Nam.

VI.5. Cổ vũ Nhân Loại khát mong sống chung hòa bình ổn định vững bền lâu dài, nhận thức thật rõ là: Nhân Loại sẽ bảo hòa 15 - 20 tỉ người, vì phụ nữ sẽ tự ý không sinh con đông nữa, số sinh sẽ bằng số qua đời. Cải thiện kỹ thuật - nông nghiệp – thủy hải sản giúp loài người đủ nuôi nhau, không phạm thêm tội ác chiến tranh và tội ác phá thai- phá thai non bằng đặt vòng xoắn - hút kinh nguyệt... là tội ác lớn nhất hiện nay (mỗi năm giết # hơn 2 tỉ các thai phôi nhi). 

Các Nước đất chật dân đông nên ký các hiệp định đưa Dân mình đến sống tại các Nước đất rộng dân ít như Canada, Australia, Mông Cổ, Brazil,... nhận các Nước mình đến thực là Quê Hương, với cam kết trước rằng con cháu sẽ không đòi độc lập, trong đó có cả an phúc chung của Toàn Dân Trung Quốc.

Việt Nam quá đau thương ngày 21-9-2016,
Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, 69 Phan Đình Phùng, Huế

__._,_.___

Posted by: tuyen do

Featured post

Bản Tin cuối ngày-19/11/2024

My Blog List