Trích Tạp Chí Cách Mạng Số 72 của Đại Việt Cách Mạng Đảng
Sao
Chưa Thoát Tàu!
Nhã Nam
Trước Thái độ hèn với giặc, ác với dân của cộng
sản Hà Nội qua việc Trung Cộng giết, bắt giữ, đánh chìm tàu của ngư dân Việt
Nam và xâm chiếm các vùng biển, đảo của Việt Nam thì có một vài dư luận cho
rằng sở dĩ tập đoàn Hà Nội hèn hạ như vậy vì:
Quyền lợi:
Để thay đổi cho chính sách kinh tế xã hội chủ
nghĩa đang đi dần vào phá sản và cũng để cứu vãn cho sự tồn tại của chế độ độc
tài, chúng đã thay bằng một chính sách kinh tế quái đản, kinh tế thị trường
theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Với chính sách độc đảng và toàn trị không ai
kiểm soát nên hơn ba mươi năm dưới chiêu bài kinh tế thị trường theo định hướng
xã hội chủ nghĩa, các cán bộ cộng sản, chúng đã bất chính tha hồ vơ vét tài sản
quốc gia, bán đất, bán biển, tham nhũng, cướp đất, cướp nhà của người dân vô
tội vạ và đã trở nên giàu xụ.
Sự giàu sang đó đã được phơi bày một cách
trắng trợn qua lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa, đã không ngần ngại bỏ ra
một triệu đô la để hối lộ cho Trần Đại Quang hầu chạy tội, dù hắn ta chỉ là một
cục trưởng tầm thường, thì ở cương vị của các ủy viên trung ương đảng và ủy
viên bộ chính trị đảng như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Khả Phiêu, Phùng
Quang Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Hòa Bình và ... thì giàu đến bậc nào.
Điều này đã được phổ biến qua tin tức, hình ảnh của báo chí trong nước và qua
báo mạng Chân Dung Quyền Lực. Điều này cho thấy, lý do vì quyền lợi không đủ
thuyết phục lắm.
Kinh tế:
Khi không phải quyền lợi thì có nguồn dư luận
cho rằng vì kinh tế. Dư luận ấy bảo là, nền kinh tế của cộng sản Hà Nội hiện
nay lệ thuộc vào Trung cộng, nếu Hà Nội có biện pháp quyết liệt thì Trung Cộng
sẽ dùng sức ép thì nền kinh tế của cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng
khủng hoảng, có thật như vậy không? Hãy nhìn về Miến Điện để so sánh thì sẽ
thấy vấn đề rõ hơn.
Trước đây khi Miến Điện, dưới chế độ quân phiệt,
đã bị cô lập bởi hầu hết với các nước trên thế giới do lệnh cấm vận, bấy giờ
Trung Cộng là nước duy nhất cưu mang Miến Điện, nhưng khi Miến Điện thoát Tàu,
chằng những nền kinh tế không bị khủng hoảng mà đang đà đi lên, nhờ vào các
nước tư bản ồ ạt vào đầu tư. Trong khi đó nền kinh tế cộng sản Việt Nam, dù với
chính sách kinh tế thị trường nửa vời, đã được 101 nước vào đầu tư, trong đó
Trung Cộng chỉ là nước đứng hàng thứ 9 quan trọng đầu tư vào Việt Nam, do đó
thoát Tàu sẽ không lâm vào tình trạng bi quan như dư luận trên đã nghĩ. Vậy đâu
là nguyên nhân chính tập đoàn Hà Nội lại có thái độ khiếp nhược như vậy?
Hãy trở về với những năm của những thập niên đầu
thế kỷ 20, nhất là sau khi phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu thất bại sau
khi bị Nhật trở mặt xua đuổi thì một cuộc cách mạng đã khiến cụ Phan Bội Châu
cũng như ông Tôn Dật Tiên chú ý, đó là sự thành công của Cách Mạng Tháng Mười
tại Nga.
Sở dĩ cuộc cách mạng này được chú ý đến, vì Cụ
Phan Bội Châu cũng như ông Tôn Dật Tiên cho rằng, xã hội Việt Nam và Trung Hoa
cần phải có cải tạo xã hội, nhưng không đấu tranh tư tưởng và đấu tranh giai
cấp. Cho nên theo sự yêu cầu, Liên Sô đã cử một phái đoàn do Borodin làm trưởng
đoàn sang cố vấn cho chính phủ Tôn Văn tại Quảng Châu và họ hy vọng từ đó sẽ
làm bàn đạp bành trướng chủ nghĩa cộng sản về Châu Á trong tương lai.
Dịp này (nếu tôi không lầm), cụ Phan Bội Châu đã
sang gặp Borodin tại Quảng Châu để ngỏ ý đưa người sang Liên Sô như phong trào
Đông Du trước đây. Borodin đồng ý sẽ nhận người để huấn luyện nhưng với điều
kiện, sau khi họ tốt nghiệp về nước hoạt động thì chủ nghĩa Marxist-Leninist sẽ
là kim chỉ nam cho cuộc tranh đấu giải phóng đất nước. Cụ Phan Bội Châu đã
từ chối khéo, vì chủ nghĩa ấy với đấu tranh tư tưởng và đấu tranh
giai cấp sẽ không phù hợp cho chủ nghĩa Dân Tộc trong công cuộc giành lại
độc lập cho quốc gia và Dân Tộc.
Song song gần với thời gian đó, Đảng Xã Hội tại
Pháp đang cần tiếng nói của người Việt, tố cáo chính sách tàn bạo của chính
quyền thực dân Pháp đương thời đối với ba nước Đông Dương để họ sử dụng trong
cuộc vận động tranh cử, nhân cơ hội này ông Nguyễn Thế Truyền của nhóm Ngũ Long
gồm: cụ Phan Chu Trinh, Phan văn Trường, Nguyễn An Ninh và Nguyễn Tất Thành đã
dựa vào sự tài trợ của đảng Xã Hội Pháp, ra tờ báo Việt Nam Hồn, lên án chính
sách bóc lột và đàn áp tàn bạo của thực dân Pháp tại ba nước Đông Dương và lên
tiếng đòi hỏi thực dân Pháp trả độc lập cho Việt Nam.
Trong thời gian tài trợ này, đảng Xã Hội Pháp đã
ra sức chiêu dụ nhóm Ngũ Long nhưng chỉ có Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc/ Hồ
Chí Minh ) là người ít học nhất của nhóm nên không ý thức được hiểm họa của chủ
nghĩa cộng sản như cụ Phan Bội Châu, và đã trở thành đảng viên đảng cộng sản
Pháp sau khi đảng Xã Hội đổi thành đảng cộng sản. Kể từ đó Nguyễn Ái Quốc trở
thành tay sai đắc lực cho Đệ Tam Quốc Tế và đây là mối tai họa cho đất nước sau
này.
Từ nhận thức không vững về chủ nghĩa xã hội Hồ
Chí Minh cùng với các đàn em Trương Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên
Giáp … đã mù quáng tin vào thế giới Đại Đồng ảo tưởng và nhất là đã chịu ơn
sâu, nghĩa nặng của Liên Sô và Trung Quốc về viện trợ trong cái gọi là đánh
Pháp, đuổi Mỹ để thống nhất đất nước. Vì thế các việc như bán nước qua
công hàm ngoại giao 1958 của Phạm Văn Đồng; VN trở thành quận, huyện qua hội
nghị Thành Đô 1990, hay qua tay sai Lê Duẩn tuyên bố: "Ta đánh đây là đánh
cho Liên Xô, là đánh cho Trung Quốc", hoặc lệ thuộc nặng vào Trung Cộng
qua Trường Chinh như lời kêu gọi viết trong tờ truyền đơn là: "Dân ta nên
bỏ chữ quốc ngữ của thực dân để trở lại với chữ thánh hiền của Trung
Quốc", ... hiển nhiên không còn là những điều lạ.
Với tinh thần kể trên của lớp đàn anh, dù không
thể chấp nhận, nhưng còn có lý do để hiểu. Còn với những chóp bu lãnh đạo của
cộng sản Hà Nội hiện nay, đa số là thế hệ thanh niên của thập niên 60, 70 của
thế kỷ 20 thì ơn sâu, nghĩa nặng với Nga Xô và Trung Cộng không còn là vấn đề
để phải lệ thuộc, bán nước, tay sai và nhất là đã chứng kiến sự sụp đổ của Liên
Sô và Đông Âu, thế thì tại sao khi Trung Cộng thô bạo lấn chiếm biển, đảo lại
khiếp nhược, nhũn như con chi chi trong việc đối đầu!!!
Hãy nhìn lại tập đoàn Hà Nội, đã phản ứng hèn
nhát khi Trung Cộng ngang ngược đặt giàn khoan HD 981 trong vùng lãnh hải Việt
Nam, và ra lệnh cho các tàu đánh cá Việt Nam phải chạy quanh giàn khoan cách xa
3, 4 hải lý và không được đánh cá trong hải phận; thế mà sau đó, Phùng Quang
Thanh tuyên bố để lấy lòng rằng "quan hệ Việt-Trung vẫn phát triển tốt
đẹp" và so sánh xung đột hiện nay trên biển Đông chỉ là "mâu thuẫn
gia đinh". Tại sao chúng không dùng cuộc xuống đường tự phát của những
người dân yêu nước xuống đường tố cáo Trung Cộng xâm lăng, gây ép buộc Trung
Cộng phải lùi bước, mà ngược lại đã tàn nhẫn đánh đập, đàn áp và bỏ tù những
người yêu nước để mang tội bán nước?!
Có phải cộng sản Hà Nội sợ rằng, cuộc xuống
đường đó sẽ trở thành một cuộc cách mạng (như cách mạng Mùa Xuân Á Rập) để giải
thể chế độ cộng sản của chúng, trong khi ấy chưa hiện tại chưa có một giải pháp
nào, như ủy ban chuyển tiếp chẳng hạn, để cho chúng hạ cánh an toàn?
Phải chăng đây là lý do khiến chế độ đảng trị Hà Nội - chưa thoát được Tàu? ■
Nhã Nam
__._,_.___
No comments:
Post a Comment