Thư số 56 gởi:
Người
Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Phạm Bá Hoa
Xin gọi chung Người
Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng
hô. Chữ “Các Anh” tôi viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại
trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc
Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, các Anh phải có trách nhiệm
bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng
cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội
dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Nội dung thư này, tôi
cùng Các Anh điểm lại tình hình chính trị trước, trong, và sau ngày Tổng Thống
Hoa Kỳ rời Việt Nam, và giả thuyết về tình hình Việt Nam.
Thứ nhất. Trước ngày Tổng Thống Hoa Kỳ đến Việt Nam.
Ngày 5/5/2016, tù nhân
chính trị Trần Huỳnh Duy Thức đã bị áp tải từ trại tù Xuyên Mộc đến nhà
tù số 6 tỉnh Nghệ An. Sau khi thăm gặp, gia đình anh Thức tường thuật rằng:
"Tại Nghệ An, anh Thức bị họ ép đi Mỹ, anh đã dùng lời lẽ khôn khéo và
họ đồng ý cho anh gặp 14 người trong gia đình vào ngày 14/5/2016... Sau đó, anh
trả lời trại là anh không chấp nhận đi Mỹ, và anh quyết định sẽ tuyệt thực
không thời hạn kể từ ngày 24/5/2016 (ngày đánh dấu tròn 7 năm kể
từ ngày anh bị họ bắt giam).
Ngày 17/5/2016. Cô Nancy
Nguyễn, có biệt danh Bánh Ngọt, chụp hình cùng Linh Mục Lê Ngọc Thanh tại
văn phòng công lý và hoà bình sau khi Cô đến Sài Gòn. Ba ngày sau đó thì Cô mất
tích, không một ai có được tin tức gì về cô bé dũng cảm này. Ngoài Cô Nancy
Nguyễn, còn có nhiều người trẻ hải ngoại đã có mặt tại Việt Nam,
để tham dự hoặc quan sát các cuộc biểu tình chống ô nhiễm môi trường, trước
chuyến công du của Tổng Thống Obama.
Ngày 20/5/2016, lúc 9 giờ 15 phút tối, Nguyễn
Viết Dũng (biệt hiệu Dũng Phi Hổ) đã bị Công An chận bắt gần cầu Sài Gòn
(Quận 2) sau khi đi uống cafe với bạn trở về. Dũng là tù nhân lương tâm, vừa ra
tù mới được 60 ngày, nay lại bị bắt. Mãi đến ngày 24/5/2015, gia đình anh ở Nghễ
An, bất ngờ thấy anh về đến trong tình trạng bị đánh dập dã man tàn bạo tại Sài
Gòn và tại Nghệ An.
Ngày
20/5/2016, nhà cầm quyền Việt Nam thả Linh Mục Nguyễn Văn Lý
trong tình trạng sức khỏe rất kém, sau nhiều năm giam cầm ở trại giam Nam Hà, tỉnh
Hà Nam. Linh Mục Nguyễn Văn Lý là nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, và bị tòa
án Thừa Thiên vào năm 2007 tuyên án 8 năm tù giam + 5 năm quản chế, về tội
tuyên truyền chống Nhà nước.
Thứ
hai. Những ngày Tổng Thống Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Tại Hà Nội.
Ngày
22/5/2016, lúc 9 giờ 30 phút tối, chiếc Air Force One đáp xuống phi trường Nội
Bài, Hà Nội. Đón Tổng Thống Hoa Kỳ tại phi trường chỉ có Đào Việt Trung, chủ
nhiệm văn phòng chủ tịch nước, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Cộng
tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, và một số viên chức ngoại giao. Trước đó 4 tiếng đồng
hồ, Ngoại Trưởng John Kerry và đoàn tùy tùng đã đến đây trên chiếc phi cơ
riêng. Sau nghi thức đơn giản tại phi trường, đoán xe đưa Tổng Thống và phái
đoàn đến khách sạn Marriott.
Trên đường vào trung tâm Hà Nội, đông đảo người dân đứng dọc
theo đường Đỗ Đức Dục dẫn vào nơi Tổng Thống Hoa Kỳ nghỉ ngơi. Khi đoàn xe đi
qua, tiếng reo hò vang lên cùng những cánh tay giơ cao vẫy vẫy một cách thân
thiện. Một bạn trẻ thậm chí mang theo ảnh ông Obama kèm dòng chữ
"Chào mừng đến Việt Nam".
Chiếc xe chở Tổng Thống Obama vào cổng phụ của khách sạn, nên bà Lê
Thị Hạnh -trong số người đông đảo đứng phía trước khách sạn- nói rằng:
"Mọi người rất vui dù không nhìn thấy xe chở Tổng Thống Mỹ như mong đợi.
Hy vọng sáng mai sẽ nhìn thấy".
Sáng 23/5/2016,
Chủ Tịch Việt Nam Trần Đại Quang chào đón Tổng Thống Hoa Kỳ tại
Phủ Chủ Tịch. Sau cuộc hội đàm có tính cách ngoại giao, là đại diện của công ty
hàng không Vietjet (Việt Nam) đã ký hợp đồng với đại diện
công ty Boeing (Hoa Kỳ), mua 100 phi cơ Boeing 737 với giá 11 tỷ 300 triệu mỹ
kim.
Trưa
23/5/2016, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thống Hoa Kỳ tại
Phủ Thủ Tướng. Hai vị chào mừng lẫn nhau, cùng nói đến bang giao ngày càng phát
triển trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị vì lợi ích của hai quốc gia.
Thủ
Tướng Việt Cộng đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt
Nam, mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, tăng cường đầu tư trực tiếp
để trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam; hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu nhất
là ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, guồn lực chính đảm bảo an ninh lương thực
của Việt Nam cũng như thế giới và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công sự kiện
APEC 2017....
Chiều 23/5/2016, Tổng Thống
Hoa Kỳ hội đàm với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại văn phòng trung ương
Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ
trương của Việt Nam đối với Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP), và đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục
Phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng Thống Hoa Kỳ Barack
Obama, Chủ Tịch nước Trần Đại Quang xác nhận là Washington đã bãi bỏ
hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí chiến tranh cho Việt Nam. Hoa Kỳ chấp nhận tôn trọng
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, và thể chế của Việt Nam. Việt - Mỹ đạt được
những thỏa thuận quan trọng về kinh tế, giáo dục, tư pháp... và giải quyết những
vấn đề về hậu quả của chiến tranh. Hoa Kỳ nhận lời hỗ trợ Việt Nam tổ chức hội
nghị thượng đỉnh
APEC 2017, hồ sơ Biển Đông, và sử dụng hiệu quả
nguồn nước sông Cửu Long. Tổng Thống Obama nhấn mạnh: "Bãi bỏ lệnh
cấm vận vũ khí chiến tranh đối với Việt Nam không liên quan đến Trung Cộng, mà
quyết định này tiến đến bình thường hóa bang giao giữa hai nước...." Tổng
Thống Obama nói thêm rằng: "Nếu muốn mua vũ khí của Washington, Hà Nội phải
đáp ứng một số yêu càu, trong đó có vấn đề nhân quyền tại Việt
Nam".
Với tôi, liệu quyết định bãi bỏ cấm vận vũ khí chiến tranh có liên quan gì
đến hải cảng Cam Ranh? Tôi nghĩ, thu phục nhân tâm người dân là một hành động
chiến lược, nhưng được cả hai -thêm Vịnh Cam Ranh- thì bãi bỏ cấm vận vũ khí
chiến tranh mới tránh được sự phản đối của Quốc Hội Hoa Kỳ.
Ngày 24/5/2016, lúc 12 giờ 09
phút trưa, Tổng Thống Hoa Kỳ vào Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, đến thẳng bục
thuyết trình, và bắt đầu với lời "Xin chào. Xin chào Việt Nam"
trong tiếng vỗ tay của hơn 2.000 người vang dội hội trường, mà đa số là tuổi
trẻ.
"Xin cám ơn những người trẻ tuổi, đại diện cho sự năng động
của Việt Nam, đã đến đây. Tôi không thể quên món ăn ngon như
bún chả phố cổ, bia Hà Nội, và dấu ấn sâu đậm với nhiều cánh tay vẫy vẫy thân
thiện của người Việt Nam đứng hai bên đường". .
Tôi trích một số đoạn
từ bản dịch và phổ biến của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội:
"...
Trái tim tôi thực sự xúc động trước tấm lòng
nhân hậu vốn nổi tiếng của người Việt Nam. Qua vô số những
người đứng xếp hàng trên các con phố, tươi cười và vẫy tay chào, tôi cảm nhận
được tình hữu nghị giữa hai dân tộc.... Tôi không phải là Tổng Thống Hoa Kỳ đầu
tiên đến Việt Nam trong những năm gần đây. Nhưng tôi là Tổng Thống đầu tiên, cũng
giống nhiều bạn ở đây, đã trưởng thành sau cuộc chiến giữa hai nước chúng ta....
Trải qua hàng ngàn năm, những nông dân Việt Nam đã vun xới cho mảnh đất
này, một lịch sử được hiển hiện qua trống đồng Đông Sơn... Văn Miếu
là một minh chứng cho tinh thần hiếu học của các bạn. Thế nhưng, trải qua nhiều
thế kỷ, vận mệnh của các bạn lại thường xuyên bị định đoạt bởi những thế lực
bên ngoài. Mảnh đất thân thương này không phải lúc nào cũng là của các bạn.
Nhưng giống như cây tre, tinh thần bất khuất của người Việt Nam đã được đúc kết
trong áng thơ của Lý Thường Kiệt: Sông núi nước Nam vua Nam ở. Rành rành
định phận ở sách trời....
... Sau chiến tranh. Chúng tôi đã được học, ngay cả
khi chúng ta bất đồng về một cuộc chiến, chúng ta cũng phải luôn luôn tôn vinh
những người đã đứng trong quân ngũ.... Chúng ta -cả người Việt lẫn người Mỹ- và
cùng thừa nhận những nỗi đau và hy sinh của cả hai phía.... Chúng ta không nên
quên rằng, việc hàn gắn giữa hai nước đã có những đóng góp lớn lao của những cựu
chiến binh vốn đã từng đối mặt ở hai bên chiến tuyến.... Giờ đây, bang giao
toàn diện mới của Hoa Kỳ với Việt Nam, bắt nguồn từ một vài chân lý cơ bản. Việt
Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và không có bất kỳ quốc gia nào khác
có thể áp đặt ý chí hay định đoạt vận mệnh của các bạn. (Vỗ tay)....
Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để tạo ra những cơ hội thực sự và sự thịnh
vượng cho tất cả người dân của mình. Với thế kỷ 21, nền kinh tế toàn cầu, đầu
tư và thương mại, sẽ đến bất kỳ nơi nào có pháp quyền, bởi vì không ai
muốn phải hối lộ để được bắt đầu sự nghiệp. Không ai muốn bán hàng hay đi học,
nếu họ không biết mình sẽ được đối xử ra sao. Trong các nền kinh tế tri thức,
việc làm sẽ được tạo ra ở những nơi mà người dân có quyền tự do suy nghĩ, trao
đổi ý tưởng và đổi mới sáng tạo. Và trong bang giao kinh tế quốc tế, không phải
là chuyện nước này đi khai thác tài nguyên của nước khác, mà là đầu tư vào nguồn
lực quý báu nhất của mình, đó chính là con người, kiến thức, và tài năng của họ,
cho dù họ sống ở thành phố lớn hay ở làng quê. Và đó chính là mối bang giao đồng
minh mà Hoa Kỳ đem tới....
.... Về Biển Đông. Hoa Kỳ
không là một quốc gia tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp hiện nay, nhưng chúng
tôi sát cánh cùng các đồng minh để bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng
không, thương mại hợp pháp không bị cản trở, và giải quyết những tranh chấp
một cách hòa bình, thông qua các công cụ pháp lý, và luật pháp quốc tế. Trong
tương lai, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay và đưa tàu chiến hoạt động ở bất cứ nơi nào
luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền của tất cả các quốc
gia thực hiện việc làm tương tự như vậy. (Vỗ tay)....
Về nhân quyền. Không quốc gia nào là hoàn hảo cả. Hai thế kỷ đã trôi qua, Hoa Kỳ vẫn vẫn
còn nhiều vấn đề và bị chỉ trích. Tôi vẫn nghe những lời chỉ trích hàng ngày,
nhưng sự giám sát đó cũng như những cuộc tranh luận công khai những điểm không
hoàn hảo của chúng tôi, đã giúp chúng tôi ngày càng phát triển mạnh mẽ
hơn, thịnh vượng hơn, và công bằng hơn... Đây chính là giá trị phổ quát được
minh định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền. Những quyền đó đã được ghi
trong Hiến Pháp Việt Nam, khẳng định rằng: "Người dân có quyền tự do ngôn
luận và tự do báo chí, và có quyền tiếp cận thông tin, quyền tụ họp và quyền lập
hội, và quyền biểu tình" . (Vỗ tay)....
Tương lai của Việt Nam phải được
chính người dân Việt Nam quyết định.
Khi quyền tự do ngôn luận và quyền tự do được bày tỏ, và khi người dân có
thể chia sẻ ý tưởng, sử dụng
internet mà không bị ngăn trở, nó sẽ là nhiên liệu cho nền kinh tế phát triển.
Đó là cách mà các ý tưởng mới hình thành, là cách mà Facebook xuất hiện. Đó là
cách mà những công ty vĩ đại của chúng tôi hình thành.Vì con người có ý tưởng mới,
khác biệt, và họ có thể chia sẻ nó. Còn quyền tự do báo chí, khi nhà báo,
blogger có thể đưa ra ánh sáng những gì bất công và lạm dụng, nó sẽ khiến các
công chức phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, và giúp công chúng tự tin
hơn rằng hệ thống thực sự hiệu quả. Khi ứng cử viên có thể tranh cử một cách thật
tự do, cử tri có thể tự do bầu trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng, nó
giúp cho đất nước bền vững vì người dân biết rằng, tiếng nói của họ được lắng
nghe, và sự thay đổi trong hòa bình là hoàn toàn có thể.... Quan điểm của tôi rằng, bảo vệ các quyền con người
không phải là sự đe dọa cho ổn định, mà chính là góp phần tạo sức mạnh cho xã hội,
và là nền móng cho sự phát triển.....
Về TPP. Ngay tại Việt Nam, TPP sẽ giúp các bạn bán
được nhiều sản phẩm hơn ra thế giới và Hiệp Định này sẽ thu hút đầu tư mới. TPP
sẽ đòi hỏi cải cách để bảo vệ công nhân và pháp quyền và quyền sở hữu trí tuệ.
Và Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khi Việt Nam nỗ lực thực hiện đầy đủ các
cam kết của mình.... TPP sẽ giúp Việt Nam giải quyết bất đình đẳng
kinh tế, và sẽ thúc đẩy nhân quyền, với mức lương cao hơn và điều kiện lao động
an toàn hơn. Lần đầu tiên ở Việt Nam, quyền lập công đoàn độc lập và luật
cấm lao động cưỡng bức và lao động trẻ em. Và hiệp định có các biện pháp bảo vệ
môi trường mạnh mẽ nhất và những tiêu chuẩn chống tham nhũng cao nhất so với bất
kỳ hiệp định thương mại nào trong lịch sử.... Về an ninh. Thế kỷ
20 đã cho tất cả chúng ta -Hoa Kỳ và Việt Nam- thấy rằng, trật tự thế giới làm
nền tảng cho an ninh chung dựa trên những quy tắc và chuẩn mực nhất định. Các
quốc gia đều có chủ quyền, bất luận quốc gia đó lớn hay nhỏ, chủ quyền của họ
phải được tôn trọng.
Các quốc gia lớn không nên bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn.
Các tranh chấp nên được giải quyết một cách hòa bình. (Vỗ tay)....
Vế tương lai. Tôi nghĩ đến tất cả những người Mỹ và người Việt Nam đã
vượt qua biển cả mênh mông, trong đó có một số người lần đầu tiên được đoàn tụ với gia đình sau nhiều
thập niên.... Tất cả người Mỹ gốc Việt thuộc mọi tầng lớp đã
thành danh, từ bác sĩ, nhà báo, thẩm phán, công chức. Một trong số họ, được
sinh ra ở đây, đã viết cho tôi một lá thư và nói rằng “Ơn Chúa, tôi đã có thể
thực hiện được giấc mơ Mỹ. Tôi rất tự hào tôi là người Mỹ, nhưng tôi cũng
rất tự hào tôi là người Việt Nam. (Vỗ tay).... Tôi muốn nói với tất cả những người trẻ đang lắng nghe tôi rằng,
tài năng của bạn, con đường của bạn, những giấc mơ của bạn, Việt Nam đã có tất
cả những yếu tố cần thiết để phát triển.
Vận mệnh của bạn là trong tay của bạn.
Đây là thời điểm của bạn. Và khi bạn theo đuổi tương lai mà bạn muốn, tôi muốn
bạn biết rằng Hoa Kỳ sẽ bên cạnh bạn như là bạn của bạn. (Vỗ tay). Và trong nhiều
năm tới kể từ bây giờ, khi ngày càng có nhiều người Việt Nam và Mỹ cùng học tập
với nhau, đổi mới sáng tạo và kinh doanh với nhau, cùng chung tay vì an ninh của
chúng ta, thúc đẩy nhân quyền và cùng nhau bảo vệ hành tinh của chúng ta, tôi hy vọng bạn hãy nhớ
lại thời điểm này và ấp ủ hy vọng từ tầm nhìn mà tôi đã đề ra ngày hôm nay.
Hay, nếu tôi có thể nói một cách khác, là mượn lời từ trong Truyện Kiều
mà các bạn đều biết "Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này
làm ghi”. (Vỗ tay).
Cám ơn các bạn. Rất cám ơn các bạn. Cám ơn
Việt Nam. Cám ơn. (Vỗ tay).
Lúc 12 giờ 45 phút trưa, Tổng Thống
Hoa Kỳ tiếp xúc với các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam tại khách
sạn Marriot. Xin tóm tắt bài phát biểu của Tổng Thống Obama sau khi gặp các nhà
lãnh đạo xã hội dân sự:
".... Tôi vừa có cuộc trao đổi tuyệt vời với một số nhà hoạt động
xã hội dân sự ưu tú của Việt Nam. Tôi trân trọng cảm ơn họ đã dành thời gian tới
gặp tôi và cùng trao đổi với tôi về những công việc quan trọng mà họ đang làm,
và những tiến bộ đang diễn ra tại Việt Nam... Tôi đã nhấn mạnh trong các cuộc hội
kiến của tôi ngày hôm qua -23/5/2016- với Chủ Tịch nước, Thủ Tướng, Tổng Bí
Thư, Chủ Tịch Quốc Hội rằng, chúng tôi tôn trọng chủ quyền và độc lập của Việt
Nam. Suy cho cùng, việc xã hội vận hành như thế nào và tính chất của chánh phủ
ra sao, là tùy vào quyền quyết định của người dân Việt Nam... Có một số
nhà hoạt động khác đã được mời, song lại bị ngăn cản nên đã không thế đến. Tôi
hy vọng là chánh phủ Việt Nam sẽ công nhận những gì mà Hoa Kỳ nhiều quốc gia
trên thế giới đã công nhận, và Việt Nam sẽ rất khó trở nên thịnh vượng trong nền
kinh tế hiện đại, nếu người dân của mình không có tự do.
Tài năng của
người dân một phần bắt nguồn từ quyền được bày tỏ những ý tưởng mới về những
sai trái đang diễn ra trong xã hội. Từ đó, tôi hy vọng là chánh phủ Việt Nam, sẽ
ngày càng tin tưởng hơn về quyền mà người dân muốn được phối hợp với nhau,
nhưng cũng muốn được hội họp và tham gia vào đời sống xã hội, để đem lại những
điều tốt đẹp cho người dân Việt Nam về lâu về dài...".
Các Anh nhớ rằng -hôm qua 23/5/2016- Tổng Thống
Obama đã chánh thức bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí chiến tranh tức là hai nước bang
giao toàn diện, vậy mà nhóm lãnh đạo Việt Cộng vẫn bằng mọi cách ngăn chận không
cho khách mời của ông đến khách sạn Marriot, cuối cùng chỉ có 6 người có mặt,
là nhà nghiên cứu xã hội Lê Quang Bình, ca sĩ Mai Khôi, nhà báo Mai Phan Lợi, mục
sư Nam Quốc Trung, mục sư Lê Quốc Huy, và bà Nguyễn Hồng Oanh, Giám Đốc Trung
Tâm IDEA. Trong số khách mời mà bị côn đồ Việt Cộng ngăn chận,
có: Tiến Sĩ Khoa Học Nguyễn Quang A, Tiến Sĩ Khuất Thu Hồng, Tiến Sĩ Vũ Cao
Phan, Bà Thảo Griffiths, Trưởng Đại Diện Quỹ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Việt
Nam......
Tôi nghĩ, hành động kém cỏi của lãnh đạo
Việt Cộng, đã giúp Tổng Thống Hoa Kỳ chứng kiến tận mắt nguyên nhân dẫn đến
nhân quyền vẫn tồi tệ tại Việt Nam. Với những cá nhân cũng như thành viên các tổ
chức xã hội dân sự, tôi tin là các bạn nhận ra được sự quan tâm từ vị
lãnh đạo số 1 trên thế giới. Và đó, chính là một khuyến khích mạnh mẽ gởi đến
các tổ chức xã hội dân sự trong mục đích góp phần cải thiện và phát triển nhân
quyền tại Việt Nam.
Tại Sài Gòn.
Ngày 24/5/2016, lúc 3 giờ 55 phút chiều, Tổng Thống Hoa Kỳ đến Sài Gòn, có bà Tổng Lãnh Sự
Hoa Kỳ tại Sài Gòn Rena Bitter, Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân TP/HCM
Nguyễn Thị Quyết Tâm, và ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân TP/HCM
chào đón.
Ngày 25/5/2016, Tổng Thống
Hoa Kỳ gặp gỡ với gần 1.000 thanh niên Việt Nam là thành viên của Nhóm Sáng Kiến
Lãnh Đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Sài Gòn. Tổng Thống Obama vui vẻ:
“Các bạn làm tôi tràn đầy hy vọng về ASEAN và tương lai của thế giới”.
Khi thành lập, YEASIL có 67.000 thành viên là các lãnh đạo trẻ từ nhiều quốc
gia trên thế giới, trong đó hơn 13.000 thành viên là người Việt Nam. Nhiều người đã
thể hiện được tài năng của mình và thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam".
Rồi Tổng Thống nêu trường hợp
điển hình:
"Bà Elizabeth Phú, cùng cha mẹ vượt qua một hành trình vô vàn gian khổ và nguy hiểm để đến Hoa Kỳ
khi chưa tròn 4 tuổi, nhưng sau này đạt được thành công phi thường. Chỉ với
20 mỹ kim trong túi, gia đình cô ấy bắt đầu xây dựng cuộc sống mới ở
California. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ và trở thành một trong các Cố Vấn An
Ninh Quốc Gia về Châu Á tại tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc Phòng từ thời Tổng Thống
George W. Bush đến nay.
"Bà Elizabeth Phú, đã tốt nghiệp ưu hạng
chuyên ngành khoa học chính trị ở đại học California Berkeley. Sau đó, Bà lại tốt
nghiệp Master chuyên ngành bang giao quốc tế Thái Bình Dương tại đại học
California ở San Diego. Bà cũng từng tu nghiệp một năm tại Học Viện Quân Sự
cao cấp Dwight D. Eisenhower.
Trong gần 10 năm qua, với tư cách Ủy Viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ,
Giám Đốc Các Vấn Đề An Ninh Đông Nam Á, Đông Á, và Châu Đại Dương. Người
phụ nữ gốc Việt này đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ chúng tôi định
hình chính sách Đông Nam Á. Bà Phú đã nhiều lần được chánh phủ Hoa Kỳ vinh danh
và khen thưởng, như huy chương dành cho cá nhân xuất sắc của Bộ Quốc
Phòng, giải thưởng cống hiến xuất sắc cho Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, giải thưởng
ưu tú về kiểm soát tài sản ngoại quốc".
Cuối cùng, Tổng Thống Hoa Kỳ nhấn mạnh:
"Bằng sự nỗ lực và lạc quan, mọi thứ đều có thể”.
Sau bài phát biểu ngắn, Tổng Thống Obama dành thời gian trả lời nhiều câu hỏi
của các bạn trẻ, và không ít lần khiến họ vỗ tay hay cười vui vì tính hóm hỉnh
trong câu trả lời. Buổi gặp gỡ chấm dứt lúc 12 giờ trưa, nhưng Ông ở lại khoảng
10 phút để chụp hình chung với các thành viên YSEALI, trước khi lên xe ra phi
trường Tân Sơn Nhất để sang Nhật Bản, dự hội nghị G7.
Kết luận với một chút so sánh giữa ông Tập Cận Bình với Ông Obama.
Năm 2015, Tập Cận Bình sang Hà Nội, lãnh đạo Việt
Cộng "ôm 4 tốt với 16 chữ vàng" ra phi trường chào mừng với 21 phát đại
bác. Ra lệnh cho các viên chức với học sinh loại cháu ngoan ông hồ (tôi viết chữ
thường) và các đảng viên chào đón với lá cờ đỏ hoét trên tay (tôi gọi là người
Việt Cộng). Trong khi Tổng Thống Hoa Kỳ đến Hà Nội, lãnh đạo Việt Cộng sử
dụng nghi thức như thể đón một viên chức ngoại giao của một quốc gia nhỏ bé nào
đó mà ít người biết tên, nhưng rừng người tự phát đứng đầy hai bên những con đường
mà xe chở Tổng Thống Hoa Kỳ chạy ngang. Chỉ nhìn thấy xe thôi, tất cả cùng vẫy
tay một cách thiện cảm, và trong tay không hề có miếng vải đỏ nào cả. Họ chỉ có
tấm lòng muốn được làm công dân một cách đúng nghĩa (tôi gọi là người Việt
Nam).
Lãnh đạo Việt Cộng ồn ào khi đưa
Tập Cận Bình đến cái gọi là lăng bác như một ngôi đền, để cùng ca tụng cố Thiếu
Tá Hồ Tập Chương dưới tên gọi hồ chí minh, đã thi hành đúng lệnh của lãnh đạo
Trung Cộng. Trong khi Tổng Thống Hoa Kỳ lặng lẽ đến ngôi chùa nhỏ xíu, để
cầu nguyện cho những nhười đã chết dưới tay nhà cầm quyền Việt Nam.
Lãnh đạo Việt Cộng đưa ông Tập Cận Bình
vào các yến tiệc linh đình, nhưng chẳng có người dân nào chờ đợi chào mừng cả.
Trong khi Tổng Thống Hoa Kỳ với trang phục đơn giản, vào cái tiệm nhỏ
xíu ở khu bình dân để ăn bún chả cá như bất cứ người dân bình thường nào khác.
Tay cầm chai bia uống một cách tự nhiên như một công nhân độc thân ăn tối trước
khi về nhà. Lúc ấy, người dân nói chung và tuổi trẻ nói riêng, chen lấn đứng chật
bên ngoài chờ Ông. Trả tiền xong, Ông vội bước ra ngoài với nụ cười thân thiện
gắn liền trên môi, Ông vui vẻ chen lẫn trong đám đông, rồi hai tay Ông liên tục
bắt những bàn tay những cánh tay của mọi người đưa lên vẫy vẫy. Rõ ràng là người
dân Việt Nam với Tổng Thống Hoa Kỳ Obama, chung một tấm lòng: Bình đẳng, dân chủ,
và tự do.
Tại Hà Nội, Tổng Thống Hoa Kỳ dành ra 30 phút để nói chuyện với
hơn 2.000 người Việt Nam mà hấu hết là tuổi trẻ. Ông Obama ôn lại những nhân vật
với những chiến tích lừng danh của những vị ấy trong lịch sử oai hùng của Việt
Nam từ thời xa xưa đến thời cận đại, trong trách nhiệm giữ nước và phát triển đất
nước, để khuyến khích người dân Việt Nam -nhất là tuổi trẻ- tự mình quyết định
vận mệnh đất nước mình, người bên ngoài chỉ hỗ trợ chớ không phải làm thay
mình.
Trong khi lãnh đạo Việt Cộng lại lợi dụng những nhân vật với những
chiến tích lừng danh trong lịch sử, để thúc đẩy người dân ra chiến trường phục
vụ cho cộng sản quốc tế trong mục đích biến nhân loại trở thành một thế giới vô
sản, mà ông Lê Duẫn lúc đương thời là Tổng Bí Thư, đã chánh thức tuyên bố rằng:
"Ta đánh đây là đánh cho Nga, đánh cho Tàu". Thật ra từ
đầu năm 1960, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Việt Cộng) xua quân tấn công Việt
Nam Cộng Hòa, và lúc đó đâu có ngưới lính Mỹ nào chiến đấu trên lãnh thổ VNCH
mà họ nói đánh Mỹ.
Tại Sài Gòn, trong bài nói chuyện với khoảng 1.000 lãnh đạo trẻ của
khối ASEAN, Tổng Thống Hoa Kỳ thật vui với lời khuyến khích mạnh mẽ rằng:
“Các bạn làm tôi tràn đầy hy vọng về ASEAN và tương lai của thế giới”. Rồi
Ông dẫn chuyện về sự thành công của người Mỹ gốc Việt mà điển hình là bà
Elizabeth Phú, Giám Đốc các vấn đề anh ninh Đông Nam Á và Đông Á tại tòa Bạch
Ốc, và rất nhiều người Mỹ gốc Việt thành công trong xã hội kỹ nghệ Hoa Kỳ.
Trong khi lãnh đạo Việt Cộng gọi thành phần di tản, vượt biên vượt biển,
..v..v... là đám người rác rưởi, đỉ điếm, cặn bả của xã hội, đám người ôm chân
đế quốc Mỹ để ăn bơ thừa sữa cặn, đám người phản quốc vong quốc.
Rồi 20 năm
sau, là thời gian đánh dấu sự thành công của người Mỹ, người Pháp, người Đức,
người Canada, người Australia, ..v..v.. gốc Việt tại các quốc gia
bản xứ, lãnh đạo Việt Cộng bắt đầu xuống giọng gọi chúng tôi là khúc ruột
"già" ly hương ngàn dặm. Từ năm 2004 họ lại cúi mặt để gọi chúng tôi
là "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là
nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, và là nhân tố quan trọng
góp phần tăng cường bang giao hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước....”.
Trong những ngày Tổng Thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam, đài RFA, đài BBC,
còn trong nước thì Tiến Sĩ Khuất Thu Hồng, Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, ..v..v..
dùng đến nhóm chữ "cơn sốt Obama từ người dân Việt Nam". Và
tôi tin rằng đây là "cơn sồt về lãnh đạo".
Đúng vậy. Người dân
Việt Nam đang tìm vị lãnh đạo như một thần tượng của họ, mà Tổng Thống Hoa Kỳ
chỉ trong 3 ngày có mặt tại Việt Nam, lại thể hiện hầu hết những góc cạnh của
một thần tượng mà người dân đang tìm. Trong khi lãnh đạo Việt Cộng có
quá nhiều thần tượng do họ tự tôn vinh, nhưng người dân không nhìn thấy bất cứ
góc cạnh nào của họ, giống như Tổng Thống Obama đã thể hiện. Vì vậy mà người
dân rất miễn cưỡng khi bị bắt buộc phải tôn vinh loại thần tượng "dỏm"
của Việt Cộng.
Tổng Thống Hoa Kỳ nói với người
dân Việt Nam về Nhân Quyền - Tương lai của bạn do bạn quyết định - Tương lai Việt
Nam do người Việt Nam quyết định - Khi người dân không được tự do thì đất nước
không thể phát triền. Trong khi lãnh đạo Việt Cộng thì tối kỵ những điều
đó, vì khi người dân được thực hiện quyền làm người thì họ sẽ mất đảng, mất quyền
lực quyền lợi, và hổng chừng mất luôn những cái đầu hại dân bán nước nữa. Vì vậy
mà 4 lãnh đạo Việt Cộng cao nhất, chỉ một lần gặp Tổng Thống Obama rồi ngồi im ở
đâu đó, có thể các vị đã tự vỗ vào đầu trong lúc miệng lẩm bẩm: "Sao
mình ngu đến mức cho hắn đến Việt Nam đề rồi ngồi đây tránh hắn?"
Cuối thư như thường lệ, tôi mong Các Anh đừng bao giờ quên rằng, “Tự
do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước.
Và Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng.
Houston,
tháng 6 năm 2016
Phạm Bá Hoa
~~~~~~~~~~~~~~~
******
Viết thêm. Ngày 27/5/2016, Cô Nancy Nguyễn có mặt
trên đài RFA kể chuyện cô bị quân Việt Cộng bắt "cóc" tại khách sạn
vào tối 19/5/2016, giam giữ, thẩm vấn với nhiều đe dọa, như thể có bé sắp
sửa bị chúng giết vậy.
Ngày
25/5/2016, bọn Việt Cộng đuổi cô bé trở về Hoa Kỳ. Nói chung là bình an,
nhưng là giúp cô bé thêm một bước trưởng thành trong sinh hoạt nói lên ý thức
chính trị của Cô Bé Bánh Ngọt.
Ngày
28/5/2016, Cô Mã Tiểu Linh đã bị Việt Cộng bắt khi Cô trên đường
ra phi trường về lại Hoa Kỳ. Cô làm việc cùng Washington DC, cũng là thông tín
viên của đài truyền hình. Cô là nhà thiện
nguyện giúp đồng bào cao nguyên Việt Nam, như gây qũy để đào giếng, xây
trường học và là người luôn có tấm lòng quảng đại cho tha nhân không hẳn chỉ ở
Việt Nam, mà ngay tại, Hoa Kỳ thì Cô dạy Việt ngữ cũng như đã nuôi khoảng
10 đứa con nuôi bằng tiền túi của chính mình./.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___
Posted by: "Nhat Lung"
No comments:
Post a Comment