Thư
số 47 gởi:
Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Phạm
Bá Hoa
Với nội dung
thư này, Các Anh có dịp đọc lại một đoạn trong bài phát biểu của ông Nguyễn Phú
Trọng và một đoạn trong bài diễn văn củai ông Nguyễn Tấn Dũng, Các Anh hãy suy
nghĩ xem, "đó có phải là dấu hiệu "thoát Trung ngả Mỹ" hay
không? Hay là ông Tổng Bí Thư muốn được yên thân với Trung Cộng, trong khi ông
Thủ Tướng muốn tạo uy tín trong mục đích chiếm ghế đầu đảng trước khi nắm chiếc
ghế nhà nước, để nắm toàn bộ quyền lực mà thâu tóm quyền lợi sau đại hội đảng
Việt Cộng lần thứ 12?" Cho dù thế nào đi nữa, dưới nét nhìn của Trung Cộng
thì lãnh đạo Việt Cộng chỉ ngang bằng "một bầy khỉ". Mời Các Anh vào
nội dung sẽ nhận ra điều đó.
Thứ nhất.
Lãnh đạo Việt Cộng tuyên bố.
Thủ Tướng
Nguyễn Tấn Dũng. (đứng đầu nhóm lợi ích với 20 tập đoàn kinh tế tài chánh)
Ngày
30/4/2015, tại Hà Nội, trong lễ kỹ niệm ngày nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam
30/4/1975, Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc bài diễn văn ca ngợi
thành tích của đảng Việt Cộng, trong đó có đoạn: "...... Đế quốc
Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam thành
căn cứ quân sự của Mỹ. Đã đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam, đã tiến
hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao
tội ác dã man, biết bao đau thương mất mát đối với đồng bào ta, đất nước
ta, tổ quốc ta, đã phải trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng.
Đánh cho Mỹ
cút, đánh cho ngụy nhào, mà đỉnh cao là cuộc tổng tấn công và nổi dậy
vào mùa Xuân năm 1975. Thực hiện lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh "đoàn kết,
đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công" của đồng bào
ta ở trong ngước cũng như ở nước ngoài........" (trích trên
Facebook)
Không rõ Các
Anh có nhận ra điều gì trong diễn văn của cái ông Thủ Tướng Việt Cộng này
không, chớ tôi thì nhận ra nhiều góc cạnh lắm. Một cách tổng quát thì
lãnh đạo Việt Cộng đang muốn làm bạn với Mỹ, hoặc chỉ muốn lợi dụng Mỹ, nhưng lại
chửi Mỹ giống như nội dung bài học số 1, "Đế quốc Mỹ là kẻ thù số 1
của nhân dân Việt Nam" mà tôi phải học tại trại tâp trung Long Giao tỉnh
Long Khánh hồi tháng 8/1975. Thủ Tướng Việt Cộng chửi Mỹ nhưng còn thiếu một
câu, đó là: "Đế quốc Mỹ đang giãy chết tại dinh lũy cuối cùng của chủ
nghĩa tư bản". Vậy mà, những nhân vật lãnh đạo cứ luân phiên bay qua đế
quốc Mỹ mới là lạ. Còn điều lạ hơn nữa là đế quốc Mỹ giãy chết từ 40 năm trước
nhưng đến nay vẫn còn giãy, mà càng giãy thì càng phát triển vượt bậc. Bằng chứng
là GDP của đế quốc Mỹ năm 1975 chỉ có 1 ngàn 688 tỷ 900 triệu
mỹ kim, đến năm 2014 là 17 ngàn 418 tỷ 925 triệu mỹ kim. (trích trong
List of Countries by GDP Ranking 2014).
Với nhóm chữ
"Mỹ đàn áp tàn bạo cách mạng miền Nam", đúng với bản chất
dối trá tráo trở ngược ngạo của ông Thủ Tướng Việt Cộng. Sự thật không
thể chối cãi là đoàn quân từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (viết tắt VNDCCH)
theo lệnh cộng sản Nga với cộng sản Tàu, luồng theo dãy Trường Sơn vào tấn công
nước Việt Nam Cộng Hòa (viết tắt VNCH), để từng bước góp phần đưa cộng sản Nga
thống trị toàn thế giới, mà chính cái ông cựu Tổng Bí Thư Lê Duẫn đã nói "ta
đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc", làm quái gi có quân
cách mạng trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi mà nói.
Còn nhóm chữ
"đế quốc Mỹ đã áp đặt chế dộ thực dân kiểu mới, biến miền Nam thành
căn cứ quân sự của Mỹ", và "chiến tranh phá hoại khốc liệt miền
Bắc", chứng tỏ Thủ Tướng Việt Cộng không biết gì về "đế quốc"
Mỹ hết trơn. Không biết là ông Thủ Tướng Việt Cộng có biết đến "chiến dịch
Đồng Khởi" hay không nhỉ? Tôi vào Wikipedia tìm hiểu, mới biết Nguyễn
Tấn Dũng ra đời ngày 17/11/1949 trong rừng U Minh Thượng, với tên
cha là Tướng cộng sản Nguyễn Chí Thanh. Gia nhập quân đội nhân dân năm 1961,
lúc ấy Dũng mới 12 tuổi làm sao hiểu được căn bản của cuộc chiến. Nay là năm
2015, ông Thủ Tướng Việt Cộng chỉ nói theo bài bản viết sẵn để ca tụng xác ông
Hồ Tập Chương chớ biết gì về cái gọi là "chiến tranh phá hoại khốc liệt ở
miền Bắc". Tôi nói Hồ Tập Chương, vì trong bộ sách "Hồ Chí Minh
toàn tập", trang 49 trong tập 4
có nhóm chữ: "Nguyễn Ái Quốc đã chết". Từ trang 353 đến 355 có ghi thêm rằng: "Bút tích
của Hồ Chí Minh năm 1946, hoàn toàn
khác với bút tích của Nguyễn Ái Quốc trước năm 1932. Thêm nữa, quyển 1 trong bộ sách "Sự Thật
đảng cộng sản Việt Nam", Nguyễn Ái Quốc đã chết, người mang tên Hồ Chí
Minh hiện nay (năm 1933) không phải là Nguyễn Ái Quốc. Và chương 1 có đoạn: Tháng
1/1933, đảng cộng
sản Đông Dương báo cáo cho “đông phương bộ và các thuộc địa” là: “Nguyễn ái Quốc,
đã bị ám sát vào giữa năm 1932”. Tháng 3/1933, Hồng Thế Công tưởng niệm “đồng
chí Nguyễn Ái Quốc, người sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương, đã qua đời ngày
26/6/1932 trong nhà tù Hong Kong" (trích trong trang Web <suthatdangcsvn.org>, và trang <baođientudangcongsanvietnam>
ngày 10/6/2003).
Hãy nhớ,
lãnh đạo Việt Cộng trước khi "tập kết" (hai chữ này trong Hiệp Định
Genève ngày 20/7/1954) trở về nước VNDCCH, đã giấu lại lãnh thổ VNCH chúng tôi
khooảng 8.000 cán bộ các loại đề chuẩn bị cho cuộc chiến tranh kế tiếp. Và quân
cộng sản từ nước VNDCCH xâm nhập VNCH, lãnh đạo cuộc tấn công vào Trung Đoàn 32
thuộc Sư Đoàn 21 Bộ Binh tại Trãng Sụp tỉnh Tây Ninh rạng sáng ngày
29/1/1960 mà Việt Cộng gọi là chiến dịch Đồng Khởi, mở đầu cho chiến
tranh xâm lăng VNCH bằng quân sự. Tôi nói xâm lăng, vì trong bang giao quốc tế,
quân của quốc gia này sang đánh chiếm quốc gia kia, không có danh từ nào khác
ngoài hai chữ xâm lăng.
Tôi nói quốc gia, vì VNCH chúng tôi là một quốc gia có
46 quốc gia đặt tòa đại sứ và 37 quốc gia có mở văn phòng liên lạc tại Sài Gòn,
còn VNDCCH cũng là một quốc gia có 16 quốc gia đặt tòa đại sứ tại Hà Nội.
Mãi 5 năm sau -tháng 9/1965- quân đội Hoa Kỳ và một số quốc gia đồng
minh mới đến giúp VNCH chúng tôi, với chiến lược "can gián mực thước"
cũng gọi là "chiến tranh không cần thắng", trong mục đích
ngăn chận cánh tay nối dài của cộng sản quốc tế -là Việt Cộng- do Nga
lãnh đạo để nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam. Vì vậy mà hằng loạt bom từ oanh tạc cơ
B52 Hoa Kỳ dội xuống những căn cứ tiếp vận trên lãnh thổ VNDCCH, cũng nằm trong
chiến lược "can gián mực thước" để phá hủy mọi dụng cụ chiến tranh,
và Việt Cộng không thể kịp thời đưa vào tiếp tế cho lực lượng của họ trên chiến
trường VNCH chúng tôi.
Đến nhóm chữ
"chúng (Mỹ) đã gây ra biết bao tội ác dã man với đồng bào ta"
mà Thủ Tướng Việt Cộng nói, phải hiểu ngược lại mới đúng. Chỉ riêng hình ảnh
trong cuộc tổng công kích vào thành phố Huế đầu năm 1968, hơn 5.000 đồng
bào Huế bị quân Việt Cộng giết bằng mọi thứ vũ khí thô sơ như thời kỳ Việt Minh
1945-1948, rồi quẳng xuống những hố chôn vội vã, đã quá đủ để chứng minh quân
Việt Cộng xâm lăng dã man tàn bạo đến mức nào! Rồi cái gọi là "chiến dịch
mùa hè 1972", lãnh đạo Việt Cộng xua toàn quân tràn vào nước VNCH với
3 cánh quân:
(1) Mặt trận An Lộc tỉnh Bình Long.
(2) Mặt trận
Dak To tỉnh Kontum.
(3) Mặt trận Quảng Trị, đặc biệt là trận chiến tại Cổ
Thành.
Tội nghiệp người lính Việt Cộng bị lãnh đạo của họ dối trá khi đẩy hằng
trăm ngàn quân chánh quy vào cái gọi là "giải phóng miền Nam", để rồi
gục ngã trên chiến trường xâm lăng nhiều đến mức, Tướng cộng sản Lê Tự Đồng, Tư
Lệnh chiến trường Quảng Trị, trong hồi ký ấn hành năm 1997 tại Hà Nội, đã thừa
nhận tổn thất hơn 50% quân số của 4 Sư Đoàn tham chiến dưới quyền ông ta. Riêng
10.000 quân cộng sản phòng thủ Cổ Thành Quảng Trị trước sức phản công mãnh liệt
của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ khoảng 50% chạy thoát ra ngoài! Một người lính cộng sản tên Lê Bá Dương may mắn sống sót, đã mô tả đồng đội của anh chết không đếm kịp, cũng không kịp chôn, với
4 câu thơ trong tâm trạng buồn thương những người bạn của
anh phải nằm lại dưới đáy sông Thạch Hãn, rằng: “Đò lên Thạch Hãn xin
chèo nhẹ. Đáy sông còn
đó bạn tôi nằm. Có tuổi hai mươi thành sóng nước. Vỗ vô bờ mãi mãi ngàn năm” (trích báo Tuổi Trẻ ngày 26/7/1998 tại Sài Gòn). Đúng là
"chào đời trên quê hương Việt Cộng độc tài, để rồi chết trên đất nước dân chủ
tự do". Vậy thì, Việt Cộng hay Mỹ Ngụy gây tội ác dã man với đồng bào?
Cuối cùng là nhóm chữ "đoàn kết, đoàn kết, đại
đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công", của đồng bào ta ở trong
nước cũng như ở nước ngoài". Xin lỗi ông Thủ Tướng Việt Cộng nghe,
nhóm lãnh đạo các ông không đoàn kết nổi với đồng bào trong nước mà dám nói đến
cái gọi là "đoàn kết với Cộng Đồng tị nạn cộng sản tại hải ngoại?"
Hãy nhớ lại xem, lãnh đạo các ông cứ ló mặt đến quốc gia tự do nào cũng bị Cộng
Đồng tị nạn cộng sản mít tinh biểu tình, tố cáo vi phạm nhân quyền, tố cáo tham
nhũng kinh hoàng cả thế giới cũng biết, tố cáo dâng đất dâng biển cho Trung
Cộng, cũng không quên tố cáo năm 1990 đã ký văn kiện sẽ giao toàn bộ đất nước
và dân tộc Việt Nam cho Trung Cộng vào năm 2020.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (lo âu không biết đến cuối thế kỷ 21 có đạt đến chủ nghĩa xã hội hay
chưa?)
Ngày 9/8/2015. Đại hội
đại biểu toàn quốc của Hội Nhà Báo Việt Nam tại Hà Nội do Tổng Bí Thư Việt Cộng
Nguyễn Phú Trọng chủ tọa. Tham dự, ngoài đại diện của Hội Nhà Báo, còn
có một số đảng viên trong trung ương đảng và trong Bộ Chính Trị. Trong bài phát
biểu, Tổng Bí Thư Việt Cộng ra lệnh cho hệ thống truyền thông báo chí nhà nước,
phải tỉnh táo trước những tin tức lợi dụng dân chủ đòi đa nguyên đa đảng,
lợi dụng chống tham nhũng để bôi xấu chế độ, và chia rẽ nội bộ.
Trích một đoạn trong bản tin của phóng viên Nam Nguyển
đài RFA về lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, như sau: ".......
Báo chí là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, mỗi người làm báo là
một chiến sĩ cách mạng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện hoạt động báo
chí. Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật. Nghề báo là nghề cao quý,
thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, có ý chí tiến
công, đấu tranh loại bỏ cái sai, chiến đấu bảo vệ cái đúng cái tốt".
Nhận định của tôi như sau. Với nhóm chữ "Đảng
lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện hoạt động báo chí", trái ngược với
nhóm chữ "chiến đấu bảo vệ cái đúng cái tốt", vì báo chí tuyệt
đối trong tay đảng thì báo chí chiến đấu với ai để bảo vệ cái đúng cái tốt"
đây, chẳng lẽ chiến đấu với nhân dân? Vì thực tế thì xã hội Việt Nam sau
40 năm dưới chế độ cộng sản độc tài đã chứng minh rằng: Một là, nhân dân
không hề cướp đất của bất cứ ai, chỉ có đảng với nhà nước cướp đất của nhân
dân. Hai là, nhân dân không hề bóc lột bất cứ ai, chỉ có đảng với nhà nước
bóc lột nhân dân, và ngay cả trường học với nhà thương -nay là nhà ghét- cũng
bóc lột. Ba là, nhân dân không hề đòi hối lộ hay nhận hối lộ của bất
cứ ai, chỉ có đảng với nhà nước bắt người dân phải nộp hối lộ bằng tiến, bằng đất
đai tài sản, thậm chí phải nộp cả tình nữa, mỗi khi người dân cần đến cơ quan
nhà nước dù chỉ là những nhu cầu trong sinh hoạt đời thường cũng vậy. Bốn
là, nhân dân không hề bắt bất cứ người dân nào, chỉ có đảng với nhà nước bắt
bất cứ ai bày tỏ sự mong muốn được hưởng những quyền căn bản của con người, mà
nhà nước đã ký Công Ước Quốc Tế để bảo vệ những quyền của nhân dân. Vậy thì,
báo chí chỉ có chiến đấu với đảng và nhà nước, để đảng với nhà nước loại
bỏ cái sai cái xấu, tự nhiên xã hội sẽ có được cái đúng cái tốt ngay. Nhưng,
đảng đã nắm cổ báo chí trong tay mà ông Trọng -đầu đảng- lại kêu gào báo chí
chiến đấu, đúng là bản chất dối trá ngược ngạo của nhóm lãnh đạo Việt Cộng.
Còn nhóm chữ "lợi dụng dân chủ" nghe mà
mắc cở, vì xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm quái gì có dân chủ mà người dân
lợi dụng. Dân chủ của Việt Cộng chỉ là mấy dòng chữ trong Hiến Pháp để khoe với
ngoại quốc thôi. Từ khi nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam đến nay đã 40 năm, có người
dân nào được hưởng dân chủ, hoặc nhìn thấy dân chủ đúng nghĩa trong xã hội đâu
mà ông Tổng Bí Thư Việt Cộng nói lợi dụng. Với tôi, rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng
ra đời ngày 14/4/1944, năm 1968 là đảng viên cộng sản, đến nay là 71 tuổi và
đang là nhân vật "đầu đảng" độc tài, chưa thấu hiểu được hai
chữ dân chủ, mà nói đến lợi dụng dân chủ như một người thiếu kiến thức
chính trị .
Cuối cùng lá nhóm chữ "lợi dụng chống tham nhũng
để bôi xấu chế độ". Các Anh nghĩ xem, toàn bộ hệ thống tổ chức đảng với
nhà nước từ trung ương xuống đến mọi ngóc ngách trong xã hội, lãnh đạo các cấp cùng
nhau tham nhũng và che chở cho nhau là vô cùng xấu xa, bị nhân dân chỉ
trích, thậm chí là bị chửi cũng quá đúng. Lãnh đạo Việt Cộng tham nhũng đến thế
giới còn biết, nhân dân cần gì bôi xấu nữa, vì tự nó đã xấu đến mức xấu tận cùng
của nó rồi. .
Ngày 11/8/2015, phóng
viên Nam Nguyên đài RFA phỏng vấn liên quan đến lời tuyên bố của ông Trọng
"không đa nguyên đa đảng", và được trả lời như sau: Một.
Tiến Sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ Tịch Hội Nhà Báo độc lập, một tổ chức không
thuộc chánh phủ Việt Cộng, nhận định: "Điều đó lên giây cót cho chế độ
chính trị ở Việt Nam, và như vậy họ có thể nghĩ rằng Mỹ chấp nhận triết lý
chính trị của họ. Điều đó cũng lên giây cót cho ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng,
khẳng định lại là không thể có đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Tôi cũng nghe những
tin tức chuẩn bị cho Đại Hội 12 là sẽ không có sự thay đổi lớn về triết lý
chính trị. Đây là khái niệm mới được Hoa Kỳ cùng Việt Nam đưa ra và Việt Nam rất
thích… Tất nhiên là họ vẫn không chấp nhận đa nguyên đa đảng.” Hai. Tiến
Sĩ Nguyễn Quang A: "Nguyên nhân của tình trạng bê bết vì
tham nhũng, kinh tế trì trệ, là vì nhà nước không chấp nhận đa nguyên chính trị".
Vẩn bản tin đài RFA, điều ngạc nhiên là chuyến đi
của ông Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ hồi đầu tháng 7/2015 vừa qua, dư luận
cho là Việt Nam gần lại với Hoa Kỳ, và điều này sẽ tiến tới chấp nhận những
cải cách về dân chủ nhân quyền". Trong khi đó, Tiến Sĩ Phạm Chí
Dũng đồng thuận với những ý kiến cho rằng: "Không thể thay đổi định
chế kinh tế, nếu nó không xuất phát từ sự thay đổi chính trị".
Và đây là bài thơ "Quê Hương và Chủ Nghĩa" của
tác giả Nguyễn Chánh Quốc, chào đời năm 1958 tại Bạc Liêu, cư trú tại Sài
Gòn, đã nói lên nỗi phẫn uất sau 40 năm dưới sự cai trị của Việt Cộng, độc ác
hơn thời vua quan Tàu cai trị, tàn bạo hơn thời Việt Nam dưới thời bị thực dân
Pháp thống trị. Xin trích một đoạn: ".... Ðảng cộng sản thắng Tây thắng
Mỹ bằng máu của dân tộc, bằng vũ khí của Nga của Tàu, rồi nộp “độc lập dân tộc”
cho cộng sản Tàu cộng sản Nga. Ai chỉ ra tình trạng thế chấp và bán đứng
đó, đều bị cho là phản động. Kẻ phản động có thể gây tai họa cho
đảng, nhưng lại là mang phúc đến cho nhân dân. Những
ai vì đảng sẽ kết án những người đó là phản động, còn những ai vì
con người thì sẽ hoan hô những người mà đảng gọi là phản động. Hãy
nhớ câu nói lịch sử của ông Nguyễn Văn Thiệu: "“Ðừng tin những gì cộng sản
nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.....”.
Thứ hai. Lãnh đạo Việt Cộng dưới nét nhìn của lãnh đạo
Trung Cộng.
Xin nhắc lại là ngày 7/4/2015, ông Tổng Bí Thư Việt Cộng bắt đầu
chuyến thăm Trung Cộng trong 4 ngày, và phía Trung Cộng có trao tặng quà cho
ông Trọng. Riêng chuyện tặng quà như sau:
Các Anh hãy nhìn tấm hình mà tôi trích trong báo Thanh
Niên online ngày 10/4/2015, cơ quan ngôn luận của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt
Nam, và bài viết của phóng viên Hồng Phong, như sau:
Trong hình là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng
cộng sản Việt Nam, còn bên phải là nghệ sĩ của Trung Cộng tên Lục Tiểu Linh
Đồng, đóng vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim "Tây Du Ký", tặng quà
cho ông Trọng. Quà là quyển sách "Lục Tiểu Linh Đồng Bình Tây Du" do
ông Lục Tiểu Linh Đồng -giới nghệ sĩ Trung Cộng gọi ông là Vua Khỉ- viết lời tựa.
"Vua Khỉ" nói với ông Trọng rằng: "Hy vọng là cuốn
sách này sẽ sớm được phát hành tại Việt Nam".
"Vua Khỉ Tôn Ngộ Không" là nhân vật chính
trong tác phẩm văn học "Tây Du Ký" của tác giả Ngô Thừa Ân, Trung Cộng.
Tôn Ngộ Không là con khỉ già thành tinh, có cây gậy với 72 phép thần
thông. Tôn Ngộ Không làm vua một bầy khỉ trên Đảo Hoa Quả. Đặc điểm của con khỉ
này là rất phá phách, ngang tàng nghịch ngợm, ngay cả Thượng Hoàng trên trời cũng
bị con khỉ Tôn Ngộ Không vặt râu, và những trò chơi mà Thượng Hoàng cũng chịu
thua. Nói chung, dưới mắt của Vua Khỉ thì từ Ông Trời đến con người, không là
gì cả.
Với sự thận trọng, nếu hình và bài viết này là sự thật,
thì ông Tập Cận Bình vừa đểu vừa xỏ lá khi giao cho "Vua Khỉ Tôn Ngộ Không"
tặng quà cho ông Nguyễn Phú Trọng, đường đường là một Tổng Bí Thư của đảng cộng
sản Việt Nam. Vậy là, khi ông Tập Cận Bình biết tin ông Trọng sắp thăm Hoa Kỳ
nên vội vàng “mời” ông Trọng sang hội đàm, bắt ký 7 Thỏa Ước, rôi ký vào bản
Tuyên Bố Chung, thật ra ông ta xem ông Nguyễn Phú Trọng chẳng qua cũng chỉ là
"một con khỉ" trong bầy khỉ ngoài đời, như Lục Tiểu Linh Đồng Tôn Ngộ
Không làm Vua trong bộ phim Tây Du Ký.
Chưa hết đâu. Ngày 17/06/2015, hơn nửa tháng trước
ngày ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hoa Kỳ (6-10/7/2015), Trung Cộng cho trình
chiếu bộ phim hoạt họa ngắn do họ sản xuất, với nội dung họ gọi những
nhóm lãnh đạo Việt Cộng là bầy Khỉ mặt trắng khó thuần ở phía Nam.
Trong phim, Trung Cộng kể lể rằng: "Khỉ Việt Nam đã từng nhận viện
trợ hàng đống “chuối” (không rõ là vũ khí hay là tiền ), thế mà giờ đây
họ bội bạc khi tranh chấp mấy cái đảo bé tí với chúng ta. Khỉ Việt Nam còn lùa
hàng tá tàu “be bé” ra khiêu khích, ra bao nhiêu thì chúng ta ủi sạch bấy nhiêu".
Và đây là lời thoại trong phim: "Ngày
13/5/2014, ở Núi Khỉ (trong phim gọi là Hầu Sơn) diễn
ra một cuộc biểu tình phản đối chúng ta với quy mô lớn, trong khi chúng ta thăm
dò dầu khí trong lãnh hải của mình ở biển Hoa Nam (biển Đông). Bọn dân ở Núi
Khỉ bèn biểu tình phản kháng hành động này của chúng ta, sau đó biến thành
bạo lực làm nhiều công dân chúng ta chết và bị thương. Chúng ta mạnh mẽ chê
trách thái độ này của phía Khỉ, và tối ngày 17/5/2014 đã đón hơn 3000
công dân chúng ta từ Núi Khỉ trở về. Chúng ta phải cương quyết xử bọn Khỉ
bạo loạn, còn tổn thất của các xí nghiệp của chúng ta sẽ quy ra “chuối” và
bắt bọn Khỉ bồi thường. Hữu nghị Trung-Việt, nguồn xấu xa xôi là
vậy".
"Lúc thiết lập bang giao giữa hai nước hồi năm 1950,
thì Việt Nam đang chống Pháp, rồi chống Mỹ. Đáp lại sự van xin khẩn khoản của
Việt Cộng, chúng ta xuất viện trợ hơn 320.000 kỹ sư, phòng không, hậu cần,
hơn 20.000 chuyên gia cố vấn, và 2 tỷ "trái chuối" giúp tụi nó! Nhưng
sau chiến tranh (1945-1954), Việt Cộng chưa thống nhất thật sự mà chia ra miền
Bắc và miền Nam. Hai nước này vốn không ưa nhau, rồi sau đó xảy ra chuyện gì biết
không hả?. Chuyện là từ năm 1955, miền Nam dưới sự thao túng của Mỹ, đã phát động
tấn công miền Bắc, đánh cả các nước chung quanh, đánh luôn Trung Cộng" (dối trá trắng trợn. PB Hoa).
Việt Cộng: “Miền Bắc chúng tôi lại phải nhờ các anh giúp đỡ nữa rồi”.
Trung Cộng: "Vậy
là chúng ta phải ra tay viện trợ cho Việt Cộng 80 tỷ Nhân Dân Tệ (NDT), phái
hơn 170.000 quân giúp tụi nó có được sự thống nhất đúng nghĩa"
Việt Cộng: “Tôi thay
mặt toàn thể Khỉ con và Khỉ cháu tại Núi Khỉ, đa tạ các ông. Tình
của các ông, chúng tôi không bao giờ quên“.
Nhưng đến năm 1978, sự tình lại đổi ngược 180 độ, Việt Cộng
yêu cầu chủ quyền các khu Sơn Đầu - Hải Tiên ở biên giới Việt-Trung, rồi tuyên
bố đưa các quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) vào bản đồ của nước
chúng nó, và trục xuất hơn 1.500.000 người Trung Hoa. Vậy mà trước đó tụi nó
nói là “chúng tôi chỉ cần chuối mà không cần đảo". Đến tận hôm nay, Việt Cộng
cũng chưa có hành động gì to tát, nhưng liên tục quấy rối lặt vặt xâm phạm lãnh
hải chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là tông mãi, cho tới khi tụi nó không còn
chiếc tàu nào”. Đến đây là hết phim.
Dù chỉ là cuốn phim hoạt họa (trong nước gọi là hoạt hình),
nhưng Việt Cộng là đàn em của Trung Cộng mà ông Tổng Bí Thư dã tuyên bố rằng:
"Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện hoạt động báo chí",
thì Trung Cộng càng lãnh đạo tuyệt đối hơn nữa, bằng chứng là ngay cả
vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân hôm 12/8/2015, sau đó là Liêu Ninh ngày 15/8/2015,
và mới nhất là ngày 22/8/2015 tại Truy Bác tỉnh Sơn Đông, Trung Cộng cấm tất cả
phóng viên báo chí trong nước lẫn ngoại quốc không được đến các nơi đó, chỉ vì
không muốn người dân cũng như thế giới biết đến những bí ẩn gì đằng sau những vụ
nổ kinh hoàng đó. Tôi muốn nói đến cuốn phim hoạt họa "Khỉ Mặt Trắng"
này, hiển nhiên là Trung Cộng lãnh đạo từ A đến Z, ngay cả ngày giờ đưa
phim này lên màn ảnh công cộng chắc cũng phải có lệnh. Vậy, phải chăng đây là một
trong những cách mà lãnh đạo Trung Cộng sử dụng để răn đe ông Nguyễn Phú Trọng
trước khi lên đường sang Hoa Kỳ?
Còn câu chuyện "Khỉ Trung Cộng tặng quà cho Tổng
Bí Thư Việt Cộng" cũng như nội dung cuốn phim hoạt họa mà "Trung Cộng
gọi nhóm lãnh đạo Việt Cộng là bầy Khỉ mặt trắng khó thuần" (khó dạy),
tôi để Các Anh suy nghĩ nhé ....
Ngày 18/7/2015, khi tiếp
xúc với cử tri tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng kể lại chuyến ông thăm
Hoa Kỳ, có đoạn: ".... Tôi nói là, gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt,
phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Gác lại quá khứ, chứ không nói là
khép lại, quá khứ không bao giờ thay đổi, chúng tôi không quên, nhưng vì lợi
ích của hai nước, hai dân tộc, vì hòa bình ổn định thì ta gác lại. Đối đầu với
nhau chả hay ho gì....” (trích trong VTC News trên Google.vn).
Tôi cho rằng ông Trọng ăn cắp ý của 16 chữ vàng do
Trung Cộng giao cho ông ôm chặt nên ông thuộc lòng, rồi ông đổi thành 16 chữ
chì để giải thích với cử tri là tại sao ông muốn làm hòa với Mỹ,
trong khi ông không bao giờ quên kẻ thù số 1 của Việt Cộng là "đế quốc Mỹ
còn đang giãy chết". Phải chăng, đây cũng là cách mà ông Trọng muốn giải
bày với Trung Cộng?
Kết luận.
Vậy, "liệu lãnh đạo đảng Việt Cộng với lãnh đạo
nhà nước Việt Cộng, có phải đang trên đường tìm cách "thoát khỏi Trung ngã
vào Mỹ" hay không, dù rằng vài luồng dư luận trong nước cũng như ngoài nước
nhận định như vậy? Trong giai đoạn hiện nay, tôi hoàn toàn không tin Nguyễn
Tấn Dũng -đứng đầu nhóm lợi ích- cũng như bất cứ nhân vật nào trong nhóm lãnh đạo
Việt Cộng trở thành Gorbachev Việt Nam, vì khi đảng viên cộng sản ngồi chiếc ghế
lãnh đạo mà không có căn bản kiến thức, nhưng lại độc tài, độc đoán, độc ác, cộng
với lòng tham vô hạn, thì không thể nào có nét nhìn chiến lược cấp quốc gia để
làm nên lịch sử! Cùng lúc tôi xin lặp lại giả thuyết trong Thư số 41 của tháng
3/2015, như sau:
"Trước mắt, Trung Cộng vẫn áp lực -cho dù nội bộ
đang khủng hoảng- để có được một Bộ Chính Trị Việt Nam trong đại hội vào năm
2016 khả dĩ không chệch hướng theo cách nhìn của họ. Nếu không thành
công, Trung Cộng rút kinh nghiệm Nga bị khủng hoảng trên hồ sơ Ukraine, họ sẽ
không dùng quân đội đánh chiếm Việt Nam mặc dù không ngừng lên tiếng đe dọa, nhưng
Trung Cộng sẽ tạo áp lực đến mức Việt Cộng không thể có những phản ứng mạnh
trước những hành động gậm nhấm chủ quyền của họ trên Biển Đông.
Trường hợp
Việt Cộng dựa vào Hoa Kỳ để chống lại Trung Cộng một cách gián tiếp, và khi chống
đối này dẫn đến một tình hình bất lợi cho Trung Cộng, họ sẽ áp lực mạnh hơn để
thay đổi nhân sự trong Bộ Chính Trị Việt Nam cho “đúng hướng” của hội nghị
Thành Đô. Nếu vẫn chưa thành công, Trung Cộng sẽ sử dụng nhiều chục ngàn
“công nhân” của họ trên khắp lãnh thổ Việt Nam với hành động có thể đến mức bạo
loạn, cùng lúc với máy bay và tàu chiến của họ biểu dương lực lượng dọc biên giới
và dọc duyên hải Việt Nam, để họ mạnh tay trực tiếp sắp xếp nhân sự cấp lãnh đạo
trung ương của Việt Cộng như họ muốn. Có thể nói, đó là một cuộc đảo chánh
mà các quốc gia thứ 3 khó có lý lẽ để can thiệp trực tiếp. Sau đó, để theo dõi sát
lãnh đạo đảng với lãnh đạo nhà nước Việt Cộng “hành động đúng hướng”, một
lãnh đạo cao cấp của Trung Cộng sẽ thường trực có mặt tại Việt Nam như viên
Thái Thú của ngàn năm trước. Và khi mà Trung Cộng nắm lãnh đạo Việt Cộng
trong tay, họ sẽ khống chế mọi hoạt động của đảng với nhà nước, và vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông".
Tôi thông cảm với Các Anh, những người sinh ra, lớn lên,
học hành, và trở thành Người Lính trong quân đội, tất cả những gì Các Anh học ở
trường văn hoá, trường quân sự, lại thường học tập chính trị tại các đơn vị, cộng
với những sinh hoạt xã hội mà Các Anh theo dõi hằng ngày trên hệ thống truyền
thông nhà nước. Trôi dần theo thời gian, chính sách độc tài và dối trá của cộng
sản lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong sinh hoạt xã hội, rồi biến thành một nếp
trong đời sống thường ngày đối với người dân nói chung, với Các Anh nói riêng,
từ lúc nào không ai biết. Nhưng với phương tiện truyền thông trên thế giới ngày
nay, Các Anh có cơ hội tiếp xúc với thế giới tự do ngang qua hệ thống internet
mà Các Anh gọi là “trang mạng”, tôi tin là trong những lúc mà Các Anh sống thật
với trái tim và khối óc của chính mình, nhất thiết Các Anh phải có những suy
nghĩ, và hướng đi duy nhất là cùng 90 triệu đồng bào làm nên lịch sử.
Các Anh hãy nhớ, tác giả Stéphane Courtois, trong
quyển “Livre Noir du Communisme” (Sách đen về chủ nghĩa cộng sản), ấn hành tại
Paris năm 1997 có đoạn: “... Vượt trên mức độ tội ác cá nhân, các chế độ cộng
sản củng cố quyền hành bằng cách nâng việc tàn sát quần chúng lên hàng chính
sách cai trị.... Sau đó, sự đàn áp thường ngày, sự kiểm duyệt mọi trao đổi tin
tức, kiểm soát xuất nhập biên giới, trục xuất người ly khai... những ký ức về
khủng bố tiếp tục đặt người dân trong tình trạng sợ hãi. Các quốc gia cộng sản
đều trong qui luật này”.
Các Anh đừng bao giờ quên rằng: “Tự do, không phải
là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân
chủ, không thể có sự phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu
vì Dân Chủ, Tự Do không phải là quà tặng.
Texas, tháng 9 năm 2015
Phạm Bá Hoa
~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__._,_.___
No comments:
Post a Comment