Show
original message
QUAN HỆ NGA-HOA
KHÔNG TỐT ĐẸP NHƯ PUTIN TƯỞNG:
Tờ Bloomberg số
ra ngày 2/9/2015 dẫn lời quan điểm của tác giả Elena Mazneva, Anna Baraulina và
Yuliya Fedoninova bình luận, quan hệ Nga-Hoa trên thực tế có thể không phát
triển mạnh mẽ và tốt đẹp như lời TT Nga Vladimir Putin nhận định.
Mô tả về mối quan hệ
giữa Moscow-Bắc Kinh trong những năm gần đây, TT Putin cho biết trong cuộc
phỏng vấn với hãng thông tấn TASS và Tân Hoa Xã ngày 1/9/2015, một ngày trước
chuyến công du Bắc Kinh rằng: “Quan hệ Nga – Hoa đã đạt mức cao nhất có thể
trong lịch sử và tiếp tục phát triển”.
Tuy nhiên, các dữ
kiện về kim ngạch thương mại giữa Nga và TC lại cho thấy một câu chuyện khác mà
ông Putin đã không đề cập tới trong cuộc phỏng vấn này. Sự sụt giảm của thị
trường Hoa Lục trong vài tuần qua, đã tạo ra thêm các áp lực đối với nền kinh
tế Nga và khiến đồng rúp giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Những nghi ngờ
ngày càng tăng về triển vọng kinh tế của TC cũng đã tác động đến giá dầu và khí
đốt, 2 mặt hàng xuất cảng chính của Nga, đẩy Nga rơi sâu hơn vào suy thoái.
Thương mại giữa
Nga và TC đã giảm 29% trong nửa năm đầu 2015 xuống 30,6 tỷ USD do sự sụt giảm
mức đầu tư từ phía các doanh nhân láng giềng. Các quan chức trong chính phủ Nga
hiện nay hầu như không còn có cơ hội để đạt được mục tiêu 100 tỷ USD thương mại
song phương với Bắc Kinh như mục tiêu TT Putin đã công bố trong tháng 10/2014.
“Những nhận định
về quan hệ Nga – Trung và thực tế là những điều hoàn toàn khác biệt, vì Nga
không phải là đối tác chủ yếu của Bắc Kinh, bởi họ còn có một loạt các lựa chọn
khác để cung cấp nguồn tài nguyên cho mình, bất chấp những khó khăn kinh tế gần
đây”, Alexander Gabuyev – Trung tâm Moscow Camegie – nói trong cuộc phỏng
vấn với Blooberg ngày 31/8/2015. Sự sụt giảm thương mại song phương từ hồi đầu
năm 2015, lần đầu tiên trong 5 năm qua đã đẩy Nga ra ngoài top 15 đối tác
thương mại hàng đầu của Bắc Kinh.
Tập đoàn Gazprom
đã thúc đẩy hợp đồng cung cấp khí đốt trị giá 400 Tỷ USD trong chuyến thăm Bắc
Kinh hồi năm 2014 của TT Putin. Tuy nhiên, hiện 2 bên đang có bất đồng trong
việc thanh toán tạm ứng từ Bắc Kinh và có đồn đoán cho rằng Bắc Kinh muốn hủy
bỏ hợp đồng này. Điểm sáng duy nhất trong hợp đồng thương mại Nga – Trung hiện
nay là việc Moscow đã chọn Bắc Kinh là nhà thầu xây dựng đường sắt tốc độ cao
từ Moscow đến Kazan trị giá 1.000 tỷ rúp.
Những dữ liệu
trên cho thấy Bắc Kinh đang nắm thế thượng phong trong quan hệ Nga – Trung. Moscow
đang cần Bắc Kinh nhiều hơn là Bắc Kinh cần Moscow. Trước đó, tờ
Calcalist của Israel cũng có bài bình luận cho rằng, Bắc Kinh tỏ ra khá thực
dụng trong mối quan hệ với Moscow, luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu và
sẳn sàng bỏ rơi các đối tác khi cần thiết. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác đang
hứa hẹn cung cấp cho Bắc Kinh những nguồn tài nguyên mà họ đang thèm khát với
giá hấp dẫn hơn Nga rất nhiều.
PUTIN LẤY LÒNG
TẬP CẬN BÌNH LÀ TÍNH TOÁN SAI LẦM:
Tạp chí Nikkei
Asia Review số ra ngày 3/9/2015 bình luận, TT Putin đã cố gắng gây thiện cảm
với Tập Cận Bình trong việc sang Bắc Kinh dự duyệt binh, nhưng về căn bản Putin
đã phải trở về với hai bàn tay trắng, khi họ Tập vẫn tỏ ra miễn cưởng trong các
dự án kinh tế chung quy mô lớn giữa hai nuớc.
Trong cuộc đàm
phán giữa Putin với Lý Khắc Cường, các nhà lãnh đạo 2 nuớc đã thảo luận về
những gì họ cho là cố gắng che đậy lịch sử. Đây là cuộc hội đàm thượng đỉnh Nga
– Trung lần thứ 3 trong năm 2015. Nhưng, Tập Cận Bình đã phớt lờ các chuơng
trình nghị sự lớn về kinh tế. Cả hai bên không giải quyết vấn đề giá khí
đốt Nga bán cho TC qua đường ống từ Tây Siberia khiến cho một thỏa thuận cuối
cùng lại bị trì hoãn.
Một nguồn tin
ngoại giao cho Nikkei Asian Review cho biết, Putin không đạt được bất kỳ bước
đột phá nào về hợp tác kinh tế với Bắc Kinh, trong khi nền kinh tế Nga đang
phải đối mặt với những bế tắc. Sự miễn cưỡng của Bắc Kinh bắt nguồn từ sự sụt
giảm kinh tế ở cả hai nước. Đầu tư trực tiếp của TC vào Nga giảm 20% so với kỳ
năm trước. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Nga đang bị tăng trưởng âm do
giá dầu thô giảm kỷ lục. Putin tính toán hỗ trợ Bắc Kinh về chính trị và
ngoại giao để đổi lấy sự giúp đở về kinh tế từ Bắc Kinh, nhưng hóa ra đây lại
là một tính toán sai lầm.
Bình luận về hành
động nầy, tờ New York Times cho rằng, mối quan hệ được ca tụng giữa Putin và
Tập Cận Bình đã trở nên căng thẳng khi nền kinh tế 2 nước bắt đầu suy giảm. Hai
giao dịch năng lượng được ký kết năm 2014 cho đến nay, hầu như vẫn giậm chân
tại chỗ và không đề cập khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề kinh tế.
Alexander Gabuev
– nhà phân tích Nga – Trung thuộc Trung tâm Carnegie Moscow – cho rằng: “Sự
lạc quan về sự giúp đỡ từ Bắc Kinh ở Nga đã phai nhạt trong bối cảnh Nga hy
vọng rằng Bắc Kinh sẽ mở ra một con đường sống để duy trì trước việc Nga bị áp
đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và giá dầu giảm đã không trở thành hiện
thực,” ông nói. “Đó là một mối quan hệ mang tính biểu tượng với
một cơ sở kinh tế biến động nhỏ. Điện Kremlin đã thất vọng vì không thể thực
hiện hóa một cách nhanh chóng những gì Putin hy vọng.”
Một tuyến đường
sắt cao tốc mà Bắc Kinh tuyên bố sẽ xây dựng nối Bắc Kinh với Moscow khó có thể
trở thành hiện thực khi Bắc Kinh yêu cầu Nga trả tiền. Gần 500 dặm đầu tiên nối
Moscow với Kazan đã được lên kế hoạch hoàn thành trước World Cup 2018 tại Nga,
nhưng đến nay vẫn chưa bắt đầu và nó dường như còn giậm chân tại chỗ. Moscow sẽ
không có tiền để trả chi phí và Bắc Kinh sẽ không làm miễn phí. Theo lời bình
luận của Douglas H. Paal từ Quỹ Carnegie, Washington dường như đang nghĩ rằng
Putin sẽ là “gánh nặng hơn là lợi ích” đối với Bắc Kinh.
PUTIN CẢNH GIÁC
BÀI HỌC NGÀY 2/3/1969 ĐỐI VỚI TÀU CỘNG:
47 năm trước, vào
ngày 2/3/1969, QĐNDTQ (PLA) bất ngờ tấn công đảo Damansky, gây nên cuộc xung
đột vũ trang, sắp đưa cả hai nước gần đến miệng hố chiến tranh. Nhà sử học
người Tàu Yang Kuisong – Viện lịch sử hiện đại Bắc Kinh – trong bài nghiên cứu:
“The Sino-Soviet Border Clash of 1969” đăng trên tạp chí “Lịch sử chiến tranh
lạnh” số ra tháng 8/2000, ông cho biết chính quyền Bắc Kinh đã chuẩn bị lên kế
hoạch nầy rất kỹ lưỡng.
Mao Trạch Đông không muốn chiến tranh, nhưng muốn có
một vụ gây hấn ra trò thật đột ngột, bất ngờ để đánh lạc hướng dư luận trong
nước mà theo nhà sử học người Mỹ Thomas Robinson đã nhiều năm nghiên cứu nguyên
nhân và diễn biến của cuộc xung đột biên giới Xô – Trung, ông cho biết: “Vào
năm1968 và đầu năm 1969, khi cuộc Cách mạng văn hóa đã đến hồi bế tắc. Để thoát
ra khỏi tìng trạng bế tắc đó, Mao cần phải có ngay một hành động gì đó để đánh
lạc hướng dư luận. Đó là gây chiến với LX sẽ cung cấp ngay trọng tâm lôi cuốn
sự chú ý của dư luận trong nước.”
Yang Kuisong kết
luận: “Đây không phải là cuộc chiến tranh để tự vệ như báo chí TC vẫn tuyên
truyền, mà là một cuộc xâm lược với quy mô nhỏ, được ĐCSTQ chuẩn bị kỹ lưỡng.
Không phải LX là kẻ gây hấn và nổ súng đầu tiên như Bắc Kinh đã la hoảng mà là
ngược lại. Bởi sự thật luôn chỉ có một mà thôi…”
Vào năm 1961, LX
tập trung 12 sư đoàn và 200 chiến đấu cơ dọc theo biên giới 4.380 km, đặc biệt
là tại khu vực phía Tây Tạng ở phía Tây Bắc TC. Năm 1968, LX điều động 25 sư
đoàn và 1.200 chiến đấu cơ cùng với 120 tên lửa tầm trung. Tháng 3/1969, cuộc
xung đột biên giới Trung – Xô nổ ra tại khu vực sông Ussuri và đảo Damansky –
Zhenbao. Theo báo Pravda, cuộc xung đột biên giới với những trận đánh khốc liệt
với sự tham gia của xe tăng, đại pháo và tên lửa, lấy đi sinh mạng của hàng
ngàn người, cả lính biên phòng LX và binh sĩ Tàu Cộng.
NHỮNG SAI LẦM
CHIẾN LƯỢC CỦA PUTIN:
Theo The Guardian
số ra ngày 18/3/2016 đưa tin, những người khuyết tật ở Nga đã tỏ ra phẫn nộ với
chính quyền nước nầy khi thay đổi quy định về điều kiện trợ cấp cho những người
khuyết tật, khiến cho 500.000 người khuyết tật trên toàn nước Nga
bị mất trợ cấp bởi quy định mới. Theo đó, Bộ Lao Động & Bảo trợ Xã
hội Nga đã giới thiệu các quy định mới dựa trên mô hình của Đức về việc hỗ trợ
quyền lợi cho người khuyết tật theo các loại bệnh lý và mức độ nghiêm trọng của
các triệu chứng. Người khuyết tật chỉ được trợ cấp khi được cơ quan y tế xác
nhận mất ít nhất 40% chức năng nào đó của cơ thể.
Có thể thấy rằng
đây là một sự phơi bày thực chất khó khăn của nước Nga. Hậu quả của các lệnh
cấm vận cộng với sự sụt giảm giá dầu, cho phí tốn kém trong các cuộc không kích
tại Syria đã khiến cho kinh tế nước nầy ngày càng xuống dốc. Việc cắt giảm trợ
cấp cho người khuyết tật là việc làm khó có thể chấp nhận của chính quyền TT
Putin. Nhiều nhà phân tích cho rằng, TT Nga Putin đã tiếp tục mắc hết sai
lầm chiến lược nầy đến sai lầm khác, dẫn đến sự khủng hoảng tồi tệ cho nền kinh
tế của nước Nga hiện nay.
Cho đến bây giờ
có thể khẳng định rằng, tất cả toan tính của TT Putin nhằm kéo nước Nga ra khỏi
khủng hoảng kinh tế đều là những toan tính không có kết quả. Con bài Crimea
& Ukraine xem ra không còn một chút giá trị gì; ngược lại, nó còn làm thiệt
hại cho nước Nga rất lớn. Khi đang vùng vẫy trong cơn khủng khoảng chưa lối
thoát thì TT Putin lại quyết định lao vào cuộc chiến tranh tại Syria mà mục
đích là chống đở cho chế độ Adssad để dùng con bài này mặc cả với Mỹ, nhưng
nước Mỹ vào mùa bầu cử tổng thống nên sự quan tâm vào cuộc chiến Syria sẽ trở
thành thứ yếu.
Chiến dịch quân
sự của Nga ở Syria tiêu tốn khoảng 33 tỷ Rúp (khoảng 464 triệu
USD) lấy từ ngân sách quốc phòng cho hoạt động huấn luyện quân sự và diễn tập
quân sự, TT Putin tiết lộ. Con số mà ông Putin đưa ra cũng khá chính xác với
ước tính của Tạp chí quân sự HIS Jane’s đưa ra trước đó, Nga phải chi phí
khoảng từ 3 tới 4 triệu USD mỗi ngày kể từ khi chiến dịch bắt đầu
từ ngày 30/9/2015. Nếu xét ở mức cao hơn, con số nầy ước tính khoảng 664
triệu USD. Trong chiến dịch kéo dài gần 6 tháng, Không quân Nga tại
Syria đã tiến hành trên 9.000 cuộc xuất kích, phá hủy 209 cơ sở sản xuất dầu mỏ
và 3.000 phương tiện vận chuyển dầu của khủng bố.
Kênh truyền hình
Nga RBK nói 26 trái hỏa tiển bắn sang Syria làm Nga tổn thất trên 30 triệu USD
trong bối cảnh chi phí quốc phòng được tăng bất chấp thâm thụt ngân sách. Tin
tức cũng cho biết Nga sẽ phải dùng đến Quỹ Dự Trữ Liên bang bổ sung cho chi
tiêu quốc phòng 2016.
Theo Diplomat
ngày 24/4/2016 bình luận về nguyên nhân thất bại của chiến lược xoay trục sang
châu Á của Nga, bởi vì Putin đã quá tập trung vào Tàu Cộng. Moscow cần Bắc
Kinh, nhưng Bắc Kinh lại có quá nhiều lựa chọn thay thế. Học giả Alexander
Gabuev từ Trung tâm Carnegie, nhận xét: “Hai năm sau sự rạn nứt giữa Điện
Kremlin với phuơng Tây, những hy vọng của Moscow rằng mối quan hệ hợp tác với
châu Á, có thể giúp Nga bù đắp tổn thất đã không thể trở thành hiện thực. Trục
châu Á của Nga có kết quả là con số 0”.
Còn 2 nhà nghiên
cứu Thomas S. Eder và Mikko Huotari từ Viện Mercator ở Berlin bình luận trên
tạp chí Foreign Affairs ngày 17/4/2016 rằng: “Kể từ khi châu Âu áp đặt lệnh
trừng phạt Nga vì xâm lược Ukraine, Moscow đã hy vọng chống lại lệnh này bằng
cách tăng cường liên minh với TC về năng lượng quốc phòng, thương mại, nông
nghiệp và đầu tư. Tuy nhiên chính sách này đã thất bại”.
Nguyên nhân cốt
lõi của sự thất bại nầy được cho là thiếu động lực cho tăng cường hợp tác từ cả
hai phía: Moscow và Bắc Kinh. Quan hệ thương mại Nga – phương Tây xấu đi, buộc
Nga phải tìm kiếm đối tác khác. Vì lý do này, Nga và TC ký thỏa thuận mua bán
khí đốt trị giá 400 tỷ USD vào tháng 5/2014. Nhưng cho đến nay, bất đồng về giá
cả vẫn là rào cản của siêu hợp đồng nầy. Bắc Kinh trả cho mỗi mét khối mua của
Nga rẻ hơn so với giá Nga bán cho Tây Âu, khiến dự án này giậm chân tại chỗ.
Theo Gabuev, ngay
cả 4 ngân hàng lớn nhất TC cũng tuân thủ các biện pháp trừng phạt của phương
Tây nhằm vào Nga, mặc dù Bắc Kinh vẫn chính thức lên án các biện pháp trừng
phạt nầy. Trong khi đó, rủi ro đầu tư vào thị trường Nga ngày càng lớn, GDP của
Nga đang suy thoái giảm liên tục, trong khi tiềm năng và vị thế của các ngân
hàng TC ở Hoa Kỳ và EU đang được tăng cường.
Truyền thông TC
đánh giá, chính phủ Nga đang không thể thực hiện được các mục tiêu kỳ
vọng và có nguy cơ đưa nền kinh tế trở về tình trạng thập niên 1990. Mạng
phương Đông (Eastday) của TC dẫn báo cáo từ Hiệp hội Truyền thông thanh niên,
một liên minh phóng viên từ 2.000 cơ quan truyền thông của nước nầy, nói rằng: “Nước
Nga có thể đang đối diện với “lịch sử lặp lại”. Nền kinh tế suy thoái suốt 10
năm sau khi LX tan rã”.
Bà Tatyana Maleva
– Giám đốc Sở Nghiên cứu dự báo & Phân tích xã hội thuộc Học viện Quản lý
Kinh tế Quốc dân (RANEPA) của Nga – nói với tờ Financial Times (Anh): “Người
Nga đánh giá rất cao những thành quả về phúc lợi xã hội đạt được từ năm 2000
đến nay; vì vậy để kết quả đó mất đi là điều hết sức đáng buồn. Sau 2 năm trải
qua tình trạng khủng khoảng về kinh tế, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy viễn cảnh
tăng trưởng. Điều đó khiến mọi người nhớ lại thập niên 1990,” bà Maleva nói. “Chúng
tôi phải thừa nhận, hậu quả xã hội mà cuộc khủng hoảng gây ra sẽ giống với thế
kỷ trước, bởi chúng tôi đang nhìn thấy sự trì trệ lâu dài và không biết bao giờ
mới chấm dứt.”
Những tháng ngày
tươi đẹp của nền kinh tế Nga được nhận định đã kết thúc vào năm 2014 bởi 2
nguyên nhân:
- Là
Moscow bị phương Tây cấm vận đồng loạt sau cuộc khủng hoảng từ khi Nga sáp
nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Ngày 11/1/2016, TT Putin lần đầu tiên thực
sự thừa nhận cấm vận kinh tế của các nước phương Tây đã làm Nga tổn thương
nghiêm trọng.
- Giá
dầu thế giới lao dốc, giới chuyên gia kinh tế quốc tế cảnh báo nước Nga
vẫn đang phải đối mặt với năm 2016 đầy khó khăn khi giá dầu tiếp tục giảm
xuống gần 30 USD/thùng. Thậm chí ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu có
thể sụt xuống 20 USD/thùng.
- Đồng
ruble của Nga tiếp tục giảm mạnh do giá dầu giảm. Hiện 1 USD = 76,1 rúp.
Eastday chỉ ra,
GDP của Nga năm 2015 đạt 1.310 tỷ USD, không hơn nhiều so với con số khoảng
1.200 tỷ USD mà GDP tỉnh Quảng Đông, TC đã đạt được. Theo đánh giá của truyền
thông TC, quy mô nền kinh tế Nga hiện nay chỉ bằng khoảng 1/9 của TC và trong
vài năm tới, Quảng Đông có thể nhẹ nhàng vượt qua Nga. Các nhà kinh tế quốc tế
cũng tỏ ra bi quan với viễn cảnh kinh tế Nga.
Theo nhận định
của tạp chí Foreign Affairs (Mỹ), Nga đã và đang thất bại thảm hại trong chiến
lược “xoay trục” sang Bắc Kinh để giảm gánh nặng từ lệnh trừng
phạt phương Tây. Việc xây dựng 2 đường ống “Sức mạnh Siberia” & “Altai” vận
chuyển khí đốt từ Siberia tới Hoa Lục đã bị hoãn tới thời gian vô hạn định. Giá
dầu ở mức thấp nhất đã và đang phủ một bóng đen ảm đạm lên viễn cảnh nền kinh
tế Nga. Tóm lại: “Như vậy, thay vì qua mặt châu Âu bằng cách xích lại gần
Bắc Kinh, Nga lại đang bị chính TC lợi dụng”.
CHÍNH SÁCH
“HƯỚNG ĐÔNG” CỦA NGA THẤT BẠI VÌ SAO?
Theo Alexander
Gabuev cho rằng, chính sách xoay trục “không đưa Nga tới đâu,” ông
nói. “Hai năm sau khi quan hệ giữa Điện Kremlin và phương Tây rạn nứt, kỳ vọng
mối quan hệ ở châu Á để bù đấp lại tổn thất của Moscow đã không trở thành hiện
thực.”
Theo Catherine
Putz, điều đáng quan tâm là động cơ của Moscow và Bắc Kinh khi thúc đẩy mối
quan hệ hợp tác song phương. Mối quan hệ đi xuống cả về thương mại với châu Âu
buộc Nga tìm kiếm các đối tác mới. Thỏa thuận cung cấp khí đốt trị giá 400 tỷ
USD cho TC mà thực tế là Nga đã hạ mình bán khí đốt cho Bắc Kinh với giá thấp
hơn các nước châu Âu bỏ ra. Nga cần TC, nhưng Bắc Kinh lại có nhiều lựa chọn
tốt hơn.
Trong một vài
trường hợp cụ thể như Turkmenistan, tổn thất của Nga lại mang về lợi ích cho
Bắc Kinh. Vài năm qua, lượng khí đốt mà nước này bán cho Nga (để bán lại cho
các nước khác) đã tuột dốc không phanh.
Hồi tháng 1/2016,
Gazprom đã tuyên bố ngừng toàn bộ giao dịch với Turkmenistan, sau khi quy mô
giao dịch từ đỉnh cao 40 tỷ mét khối khí đốt năm 2008, rơi xuống còn 4 tỷ
khối năm 2015. Vì vậy, Turkmenistan đã chuyển dịch lượng giao dịch nầy cho Bắc
kinh. Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2016, quốc gia nầy cung cấp cho Bắc Kinh
10.6 tỷ mét khối, tăng 33% so với cùng kỳ 2015. Đường ống dẫn khí đốt từ Trung
Á – Tàu Cộng hiện đã có 3 đường ống vận hành và đường ống thứ 4 đang trong quá
trình xây dựng, dự kiến nâng quy mô lên 85 tỷ mét khối/ năm.
Gabuev chỉ ra
rằng, Moscow dường như bất lực trong nổ lực hợp tác với các tổ chức tài chánh
châu Á. Tính đến thời điểm nầy chỉ là khoản vay 2 tỷ USD mà các ngân hàng Tàu
Cộng dành cho tập đoàn Gazprom của Nga. Gabuev cho biết nguyên nhân rõ ràng,
thì ra cả nhóm 4 ngân hàng lớn nhất TC cũng đã nghe theo các lệnh cấm vận của
phương Tây, đâm sau lưng Putin. Theo Gabuev, chính sách xoay trục châu Á
của Nga chủ yếu nhằm vào Bắc Kinh, trong khi vai trò các quốc gia khác khá mờ
nhạt.
“Về bản chất,”
hai nhà phân tích Eder & Huotari viết, “Thay vì dùng con bài TC để làm đối
trọng với châu Âu, Nga đã bị Bắc Kinh biến thành một con bài trong tay Tàu
Cộng”. Nói về sự khác biệt giữa 2 chính sách “xoay trục sang châu Á-TBD” của Mỹ
và Nga, Mỹ có tính chất “đa phương” với sự tham dự tham gia của
nhiều cường quốc châu Á như Nhật, Ấn, Australia, Hàn Quốc…thì chính sách của
Nga chỉ loay hoay sang Bắc Kinh để bị biến thành “đối tác đàn em”
của Bắc Kinh.
Giáo sư kinh tế
Nga Aleksey Maslov nhận định, các cuộc đàm phán về kinh tế giữa TC và Nga đang
càng ngày trở nên khó khăn. Lý do: “Một phần là bởi kinh tế TC đang phát
triển chậm lại, phần khác là vì Bắc Kinh nhận ra rằng, mình đang giữ vị trí
thống trị tại thị trường Nga sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Bây giờ
đây, Moscow đã sáng mắt buộc phải đi tìm thị trường mới, giảm sự phụ thuộc vào
Bắc Kinh.”
PUTIN THAY ĐỔI
CHIẾN LƯỢC – VE VÃN KHỐI ASEAN:
Việc Ngoại trưởng
Nga Sergel Lavrov mới đây đã phát biểu khẳng định chống lại các nổ lực “quốc
tế hoá” những tranh chấp trên Biển Đông đã thu hút sự quan tâm của dư
luận, đặc biệt từ VN và Tàu Cộng. Ông Lavrov nói rằng: “Tất cả các quốc gia
liên quan đến tranh chấp phải tuân theo các nguyên tắc không sử dụng vũ lực và
tiếp tục tìm kiếm giải pháp chính trị và ngoại giao mà được cả hai bên chấp
thuận,” ông cũng kêu gọi. “Những quốc gia ngoài cuộc ngừng can thiệp vào
các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan.”
Theo Anton
Tsvetov – chuyên gia Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga (RIAC) – cho rằng: “Tôi
không nghĩ ông Lavrov có toan tính thời điểm gì với phát ngôn như vậy, nhưng
phải thừa nhận, đây không phải thời điểm tốt nhất để phát ngôn như vậy,”
ông nói. “Tuy nhiên, tôi vẫn nghi ngờ việc Nga sẽ ủng hộ tuyên bố của TC
trong tương lai gần, dù không đề cập tới bất kỳ sự hỗ trợ quân sự hay chính trị
của Moscow với Bắc Kinh trong trường hợp xuất hiện một cuộc đụng độ quân sự với
bất kỳ bên nào đặt ra yêu sách trên Biển Đông, vì Nga – Trung không pải là
một liên minh chiến lược.”
Theo tôi, nhận
định của Anton Tsvetov đã hóa giải lời tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov không
còn phù hợp với chiến lược mới của TT Putin là Nga và khối ASEAN đề ra
các phương hướng hợp tác quốc phòng.
Trong cuộc họp
cấp Bộ trưởng Quốc phòng Nga và các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN) diễn ra ngày 26/4/2016 tại thủ đô Moscow của Nga, các nước đã đề ra các
phương hướng hợp tác chính. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng BQP Nga Sergei
Shoigu cho biết, các bên đã đặt ra hàng loạt phương hướng nhằm phát triển mối
quan hệ họp tác cùng có lợi – trước tiên là trong lĩnh vực chống khủng bố quốc
tế, an ninh hàng hải, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, quân y và tháo gỏ
mìn…
Người đứng đầu
BQP Nga cũng nhấn mạnh “danh sách các dự án hợp tác chung giữa BQP Nga & ASEAN”
không chỉ dừng lại đó. Nga sẽ mở rộng các cuộc tiếp xúc song phương với các
nước ASEAN, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự.
Theo ông, để thực hiện hóa kế hoạch nầy, Nga sẽ tổ chức hàng loạt các cuộc gặp
gỡ với Bộ trưởng BQP các nước ASEAN diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Nga
– ASEAN, dự kiến diễn ra ngày 19 -20/5/2016 sắp tới tại thành phố Sochi của
Nga. Đây được xem là sự kiện quốc tế lớn nhất tại Nga trong năm nay.
Trong quan hệ của
ASEAN với các cường quốc chủ chốt, quan hệ ASEAN – NGA là chậm phát triển nhất.
Các mối quan hệ ASEAN với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Tàu Cộng mạnh mẽ hơn so
với Nga. Họ vẫn coi ASEAN là một trong những ưu tiên trong chính sách đối
ngoại.Trong số các đối tác chủ chốt, Nga chưa phải là một đối tác chiến lược
của ASEAN. Sự khởi sắc cho quan hệ Nga – ASEAN được kỳ vọng ở Hội nghị Thượng
đỉnh NGA – ASEAN tại Sochi (Nga) vào tháng 5/2016 sắp tới.
TT Putin đã đích
thân viết thư mời các nhà lãnh đạo ASEAN đến Sochi. Putin mong muốn 10 nhà lãnh
đạo ASEAN sẽ hiện diện ở Sochi để hai bên có thể trao đổi nhiều vấn đề trong
quan hệ. Cho đến nay, dù ở nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3, nhưng TT Putin chưa bao
giờ gặp gỡ riêng tất cả các nhà lãnh đạo ASEAN. Theo The Straits Times, nếu Nga
muốn phát triển quan hệ thực chất với ASEAN, TT Putin cần gần gũi hơn với các
nhà lãnh đạo 10 nước trong Hiệp hội. Nếu không, Hội nghị Thượng đỉnh Sochi sẽ
đơn thuần là sự kiện mang tính biểu tượng mà thôi.
“KỊCH BẢN
CRIMEA” Ở VIỄN ĐÔNG:
Theo hãng tin
MixNews, ông Leon Taivans – một nhà Đông phương học tại Đại học Latvia – nhấn
mạnh, sau khoảng 20 năm nữa, đất nước TC quá đông đúc, có thể lập lại “kịch
bản Crimea” ở Viễn Đông cũng với lý do công dân TC cư ngụ ở đó quá tải.
Theo ông, ở phía Đông vùng Ural chỉ có 3 triệu người Nga sinh sống, trong khi
có tới 100.000 người Tàu đã chuyển sang ở luôn bên Nga. Hơn nữa, ông dự đoán có
tới 90 triệu người Tàu sẽ tràn qua biên giới nước Nga trong tương lai. Ông Leon
Taivans cho rằng, sự kiện Nga sáp nhập Crimea có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm
trọng về địa chính trị của Nga ở miền Viễn Đông.
Đầu tháng 3/2014,
nhà báo Joeff Dyer của tạp chí Foreign Policy (Mỹ) đã lưu ý rằng, Bắc Kinh có
thể xem động thái sáp nhập Crimea của Nga là hành vi bật đèn xanh để họ thúc
đẩy một cách quyết đoán các tham vọng về lãnh thổ của riêng mình. Bắc Kinh cảm
thấy dao động trước các sự kiện xảy ra ở Ukraine. Một mặt, họ chủ trương không
can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác; một mặt, Bắc Kinh dị ứng đối
với các phong rào ly khai. Bắc Kinh cố duy trì thế trung lập, thậm chí bỏ phiếu
trắng về tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea tại Hội đồng Bảo An
LHQ.
Phát biểu trên
kênh truyền hình BTB, nhà phân tích chính trị nổi tiếng người Nga Alexander
Paly cho rằng: “Trên cơ sở kinh nghiệm từ sự kiện Nga sáp nhập Crimea,
Bắc Kinh có khả năng bộc lộ tham vọng to lớn đối với lãnh thổ của Liên bang
Nga,” theo ông. “Bắc Kinh đang nghiên cứu “bài học Crimea” và một
lúc nào đó, họ sẽ đặt ra trước Nga những vấn đề lịch sử, bởi vì theo Điều ước
Nerchinsk năm 1689 giữa Nga và Trung Hoa về vấn đề biên giới và thương mại, cả
miền Viễn Đông là của Trung Hoa.”
Vào thế kỷ thứ
19, TQ đã miễn cưỡng nhượng lại cho Nga quyền kiểm soát miền Viễn Đông và
Siberia. Tuy nhiên, trong suốt 50 năm qua, TC đã gia tăng động thái tuyên bố
chủ quyền lãnh thổ đối với khu vực này. Theo trang WEB Global Politician, các
nhà lãnh đạo ở TC đều đã công khai khẳng định rằng các thành phố Vladivostok
& Khabarovsk là của Trung Hoa. Hơn nữa, một số nhà sử học TC còn quả quyết
biên giới Nga – Trung hiện nay là không đúng và Nga đã đánh cắp miền Viễn Đông
bằng vũ lực. Bắc Kinh đang chờ đợi Nga sa lầy ở Ukraina, Syria, kinh tế phá
sản…sẽ ra tay hành động tái chiếm lại miền Viễn Đông và Siberia.
Đa chiều ngày
17/6/2015 cho biết, trong lúc quan hệ Trung – Nga ngày càng hợp tác sâu sắc do
những sai lầm chiến lược của TT Putin thì dư luận xã hội Nga ngày càng lo ngại
nguy cơ TC bành trướng. Hãng thông tấn Itar Tass ngày 17/6/2015 nói rằng, gần
đây chính quyền Baikal đã ký hợp đồng cho công ty Hưng Bang Hoa Nga của tỉnh Triết
Giang thuê 115 ngàn hecta đất thời gian 49 năm để canh tác với tổng số vốn đầu
tư khoảng 500 triệu USD…Một số đài truyền hình và báo mạng của Nga coi thông
tin nầy là “đất đai của Tổ quốc đang bị bán từng mảnh cho TC và thời kỳ TC bành
trướng trên lãnh thổ Nga đã bắt đầu”.
PUTIN DÙNG
CHIÊU “TÁ ĐAO SÁT NHÂN” VỚI TẬP CẬN BÌNH:
TT Putin tuy đã
mắc nhiều sai lầm chiến lược như đã kể trên. Nhưng, trên thực tế Putin vẫn là
con cáo già về thủ đoạn chính trị đáng gờm. Putin đã dùng chiêu “tá đao
sát nhân” với họ Tập. Nghĩa đen của chiêu nầy là mượn dao để giết
người, mượn tay người khác giết kẻ thù của mình.
Trong chính trị
có một quy luật căn bản “nghịch ngã giả vong” (ai chống ta sẽ phải chết). Điều
nầy không chỉ xảy ra trong thời đại vua tôi phong kiến mà nó còn xảy ra trong
xã hội dân chủ thời nay. Những con người chính trị muốn thanh toán kẻ thù, cần
giết người thì chẳng bao giờ tự tay mình động thủ mà mượn tay người khác tiêu
diệt kẻ thù dùm mình. Vì thế, cổ nhân có câu: “Sát nhân bất kiến huyết –
Kiến huyết bất anh hùng” (Giết người không thấy máu – Thấy máu không phải
là anh hùng). Putin cho xuất cảng những vũ khí chiến lược hiện đại như chiến
đấu cơ S-35, hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho TC…nhằm tạo thế và lực cho
Tập Cận Bình tự tin có thể thống trị Châu Á-TBD và Biển Đông nói riêng.
Tờ “Thời báo Toàn
Cầu” số ra ngày 12/8/2015 dẫn trang mạng “Russia Beyond The Headlines” cho
rằng, xuất cảng vũ khí hiện đại cho TC đem lại một loạt lợi ích cho Nga. Theo
bài báo nầy, đây không phải chỉ là một con đường nhanh chóng phát tài, Điện
Kremlin thông qua xuất cảng vũ khí hiện đại cho TC để chống lại sức mạnh quân
sự của Hoa Kỳ ở châu Á cũng tạo ra được hiệu quả chiến lược.
Theo tác giả
Nikolay Gross Jeff cuốn sách “Chính sách ngoại giao Nga: Lợi ích, phương hướng
và cơ quan” cho rằng: “Nga cần bán vũ khí để đảm bảo việc làm công nghiệp quốc
phòng, có được thu nhập để nghiên cứu phát triển quốc phòng. Trong khi đó, TC
là thị trường tiềm năng lớn nhất”. Sự thật chứng minh, sau khi LX giải thể, thị
trường TC mới xuất hiện đã trở thành con đường sống còn của Nga. Vào thập niên
90 của thế kỷ trước, một nửa thu nhập tiêu thụ của công nghiệp Nga đến từ TC.
Vì vậy, bán vũ khí cho Bắc Kinh tuyệt đối không phải là hành vi tự sát đối với
Nga. Thương mại vũ khí là nền tảng của quan hệ Nga – Trung trong thế kỷ thứ 21.
TC vẫn còn lạc hậu so với phương Tây ít nhất 20 năm về công nghệ vũ khí, chỉ có
được Nga hỗ trợ mới có thể đuổi kịp.
Vũ khí hiện đại
của Nga đang giúp QĐNDTQ (PLA) ngày càng trở nên hùng mạnh, giúp “Giấc mơ Trung
Hoa” tham vọng bành trướng, bá quyền ở châu Á – TBD của Tập Cận Bình trở thành
hiện thực. Điều nầy cũng mang lại lợi ích to lớn cho Nga là ASEAN trở thành thị
trường vũ khí chủ lực mới của Nga, khi các quốc gia khối ASEAN tăng chi tiêu
quốc phòng để tự bảo vệ trước các biến động an ninh khu vực, trước áp lực quân
sự của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Tình hình an ninh
tại Đông Nam Á, đặc biệt xoay quanh Biển Đông, đang có nhiều biến động theo
chiều hướng đáng quan ngại, khiến nhiều nước ASEAN phải tăng cường nỗ lực củng
cố năng lực quốc phòng để chống lại Bắc Kinh. Nắm bắt được cơ hội nầy, nhiều
hãng sản xuất vũ khí của Nga đang chuyển hướng đầu tư vào thị trường nầy. Thế
là Nga hưởng được thu nhập “lưỡng lợi”, vừa bán vũ khí tấn công
cho TC, vừa bán vũ khí phòng thủ cho các nước thuộc khối ASEAN tự bảo vệ lãnh
thổ của mình, trước mối đe dọa của Bắc Kinh.
Đến nay, các loại
vũ khí hiện đại từ lò Moscow như chiến đấu cơ Sukhoi Su-30, tàu ngầm Kilo, tên
lửa Klub…đang tiếp tục có mặt tại các nước ĐNA như chiến đấu cơ Sukhoi cho
Indonesia và Malaysia. Hồi tháng 2/2016, truyền thông Thái Lan đang thương
lượng mua thêm trực thăng Mi-17V5, phiên bản hiện đại nhất của dòng Mi-17 và xe
tăng T-90. Nga đã cung cấp 90% vũ khí nhập cảng của VN bao gồm 6 tàu ngầm lớp
Kilo, 6 tàu hộ tống tên lửa Gepard, 6 tàu tên lửa lớp Tarantul (Molnyia, đóng
tại VN), 6 tàu tuần tra lớp Svetlyak, 32 máy bay chiến đấu Su-30 và các hệ
thống tên lửa phòng không…
KẾT LUẬN:
Nếu chiến tranh
quân sự bùng nổ trên Biển Đông giữa Mỹ và Tàu Cộng, Tập Cận Bình trúng kế “tá
đao sát nhân” của Putin. Putin mượn tay Hoa Kỳ & đồng minh Nhật Bản – Ấn Độ
– Australia…tiêu diệt TC mối hiểm họa tiềm tàng dùm cho Nga, Putin chỉ ủng hộ
Bắc Kinh bằng “hỏa lực mồm”.
Mới đây ngày
25/4/2016, Bộ trưởng BQP Nga Sergei Shoigu nói, Nga xem VN là một “đồng
minh chiến lược” và “đối tác chủ chốt” về củng cố an ninh
ở khu vực châu Á-TBD. Ông Shoigu đã phát biểu như vậy khi tiếp Bộ trưởng BQP
Việt Nam Ngô Xuân Lịch mới được bổ nhiệm. Bộ trưởng Shoigu nói: “Chúng tôi
coi đất nước các bạn là một đồng minh chiến lược, một người bạn lâu dài và đáng
tin cậy. Việt Nam là đối tác chủ chốt của chúng tôi trong việc bảo đảm an ninh
ở khu vực châu Á-TBD”.
Rõ ràng, đây là
một thông điệp sắc bén nặng kí của Nga gởi tới Bắc Kinh: “Chớ đụng tới
Việt Nam!”. Nếu PLA tấn công VN, Nga sẽ can thiệp bằng vũ lực quân sự.
Về mặt chiến lược, Việt Nam đối với Nga vô cùng quan trọng. Nếu như kịch bản
PLA tấn công vùng Viễn Đông và Siberia của Nga xảy ra, thì Moscow sẽ muợn VN
làm bàn đạp mở một dùi tấn công vào lãnh thổ TC từ phía Nam, để giải tỏa áp lực
quân sự tại chiến trường vùng Viễn Đông và Siberia. Hiện nay, Nga đang tổ chức
thành lập và kiện toàn cầu không vận bằng nhiều phi cơ vận tải khổng lồ Antonov
124 để chuyển vận nhanh chóng binh sĩ, trang thiết bị quân sự để tăng viện cho
chiến trường vùng Viễn Đông Vladivostok, Khabarovsk, vùng Primorsky,
Siberia…nếu vùng này xảy ra chiến sự với PLA. Chắc chắn, những người lãnh đạo ở
Điện Kremlin chưa quên bài học xương máu 47 năm trước. TT Putin dùng chiêu “tá
đao sát nhân” với Tập Cận Bình để điều chỉnh những sai lầm chiến lược của mình.
Chứng tỏ bản lãnh của Putin là một tay chơi có đẳng cấp quốc tế…
NGUYỄN VĨNH
LONG HỒ
__._,_.___
Posted by: <tntimnguyen04@yahoo.com