Việt Nam






Sunday, 24 January 2016

Tàu cá VN bị tàu tuần tiễu Đài Loan tấn công tại Trường Sa

 

Tàu cá VN bị tàu tuần tiễu Đài Loan tấn công tại Trường Sa

RFA
2016-01-23
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Tàu sắt của Trung Quốc ngang nhiên đâm thẳng vào tàu cá Việt Nam
Tàu sắt của Trung Quốc ngang nhiên đâm thẳng vào tàu cá Việt Nam hồi tháng 7, 2014 ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Source laodong/online

Tàu cá QNg 90649TS của Việt Nam bị hai tàu tuần tiễu của Đài Loan tấn công tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Mạng báo Đất Việt loan tin này hôm qua 23 tháng giêng trích dẫn trình bày của chủ kiêm thuyền trưởng chiếc QNg90649TS là ông Nguyễn Thành Biên với Trạm kiểm soát Biên phòng Tịnh Kỳ, ngay sau khi về đến bến cũng trong cùng ngày.

Theo đó tàu cùng 13 thuyền viên trên chiếc QNg90648TS ra biển Trường Sa đánh bắt hải sản từ ngày 25 tháng 12. Đến sáng ngày 6 tháng giêng khi tàu đang neo cách đảo Sơn Ca, thuộc Trường Sa chừng 4 hải lý về phía đông thì phát hiện có hai tàu tuần tiễu của Đài Loan chạy ra từ đảo Ba Bình tiến đến. Hai chiếc tuần tiễu của phía Đài Loan mang số hiệu PP10052 và PP10053.

Thuyền trưởng Nguyễn Thành Biên kéo neo chiếc QNg90649TS và chạy đi nhưng chỉ 10 phút sau hai chiếc tàu tuần tiễu của Đài Loan áp sát đến hai bên mạn tàu của ông Biên. Rồi tàu tuần tiễu Đài Loan sử dụng phương tiện đâm va vào chiếc QNg90649TS, đồng thời dùng vòi rồng phun nước cho đến khi tàu của ông Biên chạy gần đến đảo Sơn Ca mới thôi.

Một số trang thiết bị của chiếc QNg90649TS bị hư, thiệt hại được nói ước tình hằng trăm triệu đồng Việt Nam.
Vụ việc được trình báo ngay với lực lượng chức năng Việt Nam hiện đang giữ đảo Sơn Ca.

Viên chức phụ trách, thượng tá Lương Duy Hãnh, chỉ huy trưởng Đảo Sơn Ca cho biết ngoài chiếc Ng90649TS còn có chiếc QNg90929TS cũng bị phía tuần tiễu Đài Loan sử dụng phương tiện đâm va tông và phun vòi rồng.

Cũng liên quan đến tình hình tranh chấp tại Biển Đông,
Hôm qua đại biểu Hoàng Bình Quân, trưởng ban Đối ngoại Trung ương, lên tiếng với báo chí bên lề đại hội đảng đang diễn ra ở Hà Nội về tranh chấp tại Biển Đông.

Theo ông Hoàng Bình Quân thì sự khác biệt giữa các quốc gia đang có tranh chấp ở Biển Đông, tức 5 nước 6 bên, gồm Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam là một thực tế.
Do có khác biệt nên cần có những công cụ để giải quyết. Những công cụ được ông Hoàng Bình Quân nhắc lại gồm Công ước về Luật biển năm 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông- DoC năm 2002; cũng như cần có một Bộ quy tắc ứng xử- COC mang tính ràng buộc hơn.

Tuy nhiên ông này thừa nhận việc đạt cho được một bộ quy tắc ứng xử không đơn giản vì liên quan đến lợi ích, toan tính của các bên.
Trước đó vào ngày 22 tháng giêng, chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Viết Chữ, thông báo tại diễn đàn đại hội đảng cộng sản Việt Nam từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 12 năm ngoái có 135 tàu với hơn 1.600 lượt ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, ngăn cản, đập phá, xua đuổi, cướp tài sản khi đi đánh bắt tại các ngư trường truyền thống lâu nay của Việt Nam.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Saturday, 23 January 2016

“TẬP THỂ CHIẾN SĨ” CHẾT ĐÃ LÂU SAO KHÔNG THEO LỜI KHUYÊN CỦA “HẬU DUỆ” LỮ ANH THƯ: “ĐEM CHÔN NÓ ĐI!”





“TẬP THỂ CHIẾN SĨ” CHẾT ĐÃ LÂU SAO KHÔNG THEO LỜI KHUYÊN CỦA
 “HẬU DUỆ” LỮ ANH THƯ: “ĐEM CHÔN NÓ ĐI!”
- KIÊM ÁI-

 Dẫn nhập: Trong cái gọi là “Hội thảo về Terror in Little” mới đây, người ta thấy ông “dogtor đấm bóp” Phạm Đức Vượng xuất hiện trong thành phần “diễn giả” có chức là Phó Chủ Tịch “Diên Hồng Thời Đại”. Ông “dogtor đấm bóp” đã bóp… sai bét. Hãng Frontline làm phim; nhưng ông bác sĩ không nhắm vào phóng viên AC Thompson mà “đấm”, lại  nhè tờ báo OC Weekly mà “bóp”!Lúc ra “Thông cáo” cho diễn đàn điện tử VietTan đăng tải thì ông dogtor đấm bóp lại trưng ra cái chức “Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ”.Cách đây mấy năm, sau cái vụ Đại Tướng QLVNCH, Thủ Tướng Chính Phủ VNCH Trần Thiện Khiêm lên đài Sinh Bắc Tử Nam ca tụng Việt Cộng có công thống nhất đất nước, kêu gọi tuổi trẻ VN ở hải ngoại nên góp ý với đảng CSVN. Bà Lữ Anh Thư, hậu duệ của Tập Thể Chiến Sĩ lúc đó có kêu gọi: NÊN ĐEM CHÔN NÓ ĐI!Trong khi đó thì ở Nam California, ông Trung Tâm Trưởng Tập Thể Vùng Tây Nam Hoa Kỳ là Trần Vệ lại đi thuê chung trụ sở với Nghị viên Bùi Thế Phát mà dư luận tố cáo ông này là một đảng viên VT.

Qua các sự kiện kể trên, cho thấy cái gọi là Tập Thể Chiến Sĩ chỉ là tổ chức râu ria của đảng VT. Do đó, hơn lúc nào hết Tập Thể Chiến Sĩ nên nghe theo lời kêu gọi của bà Lữ Anh Thư là NÊN ĐEM CHÔN NÓ ĐI bởi vì càng để lâu càng thối!
Bài viết này trước kia có cái tựa “Việt Cộng Tát Tay Tay Sai” sẽ trình bày lý do vì sao nên đem chôn cái tổ chức mà lúc làm lễ ra mắt đã được đài “Sinh Bắc, Tử Nam” của Trúc Hồ yểm trợ 40,000 đô-la. Và ông Tướng Bình Vôi Nguyễn Khắc Bình chuyên núp sau lưng tổ chức này làm những chuyện “ném đá không cần giấu tay” là gây chia rẽ trong cộng đồng, xúi giục Mai Khuyên, Khu Hội Cựu Tù Nhân/BC “giành” tổ chức lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm, chỉ thị thuộc hạ thành lập Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia đem những kẻ bất tài, tham danh, hám lợi như Phạm Hữu Sơn “cho” làm Chủ Tịch để dễ bề sai biểu – như mới đây “sai” ông Chủ Tịch Đôn Quân” này tham dự Hội thảo để bênh vực đảng VT.
*
Lâu nay, những người chống Cộng “vừa sít” thường bị bọn tay sai Việt Cộng, bọn đạo đức giả, bọn tự cho mình là trí thức, yêu chuộng hòa bình, bọn kính Chúa yêu Việt Cộng, bọn Nam Mô một bồ dao găm v.v… hùa nhau “bề hội đồng” hay “tự do oanh kích và giải tỏa bom đạn” vào những người chống Cộng vừa sít… Chúng – những tên tay sai Việt Cộng – cho rằng: phải hòa hợp, hòa giải dân tộc, đừng chống Cộng quá khích, đừng chống Cộng tới sáng, tới chiều, đừng cuồng tín, phải yêu hòa bình, yêu dân tộc, phải xóa bỏ lằn ranh Quốc – Cộng… thôi thì đủ “cụm củ từ” do chúng đẻ ra cốt ý là chê bai chửi bới, nguyền rửa những ai chống Cộng kinh nghiệm sáng suốt. Mục đích về hùa với VC của bọn này có nhiều, nhưng những đồng tiền máu của Việt Cộng là động lực hấp dẫn số một. Những nhà báo, những đài phát thanh, truyền hình mọc lên như nấm, nhưng nếu ai tò mò hỏi chúng tiền đâu mà chúng “phát tài” như vậy thì chúng ngậm hột thị, nói không được. Cũng có tên có tiền có bạc rồi, chỉ mong Việt Cộng thí cho một vài ghế “quốc hội” để vinh vang với công an Việt Cộng, để khi chết được con cháu ghi rằng “cựu dân biểu Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” cho xôm tụ. Cũng có đứa muốn tỏ ra mình là kẻ hiếu hòa, đứng giữa, bồ câu, có thể làm nhịp cầu hòa giải giữa Mỹ và Việt Cộng. Thế là chúng dùng trăm phương ngàn kế, tạo cơ hội để ló-thụt, thụt-ló cái mà chúng trân trọng gọi là “hòa giải, hòa hợp dân tộc”, “nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình”, “tiếng nói thầm lặng”, nhờ đó, có nhiều người nhẹ dạ, hoặc không theo dõi thời cuộc hoặc không kinh nghiệm thế nào là bọn Cộng Sản gian manh, hay cũng muốn “theo voi hít bã mía” v.v… chạy theo chúng.
Cần khẳng định một điều là Việt Gian Cộng Sản không bao giờ hòa hợp, hòa giải với người Quốc Gia. Bằng chứng cụ thể là đối với tử sĩ VNCH mà chúng còn không hòa giải được, dù cho Hoa Kỳ đã bỏ tiền triệu ra thuê, chúng cũng từ chối. Ðây là cái tát nẩy lửa mà Việt Cộng tát những tên tay sai của chúng khi bọn này kêu gọi người Việt chống Cộng hòa giải với Việt Cộng không thành công.
Cho rằng bọn hô hào hòa giải, hòa hợp dân tộc là bọn vừa đui, vừa điếc hoặc đầu óc bệnh hoạn v.v… đều có lý do xác đáng. Vì đã có biết bao lần hòa hợp, hòa giải dân tộc, đã có trường hợp yêu chuộng hòa bình, nhưng tất cả đều bị Cộng Sản nói chung, Việt Cộng nói riêng phản bội trắng trợn. Có những tên hiện đang sống nhăn răng ở hải ngoại, đã mắt thấy tai nghe, có khi chính bản thân của chúng là nạn nhân, hoặc ông, cha hay chú của chúng đã nhẹ dạ mà tin Việt Cộng cũng còn chút lương tri rồi cộng tác, hòa hợp với chúng để rồi khi thấy bao bố, dây thòng lọng hay mã tấu mượn chỗ đội nón mới biết thì đã quá muộn.
Cái ví dụ mà rất nhiều đảng viên Đại Việt, Quốc Dân Đảng là nạn nhân của “Chính phủ Liên Hiệp” với Việt Minh do Hồ Chí Minh làm đầu nậu. Nhà văn Khái Hưng, cụ Nguyễn Hải Thần là những nạn nhân oan uổng của Việt Cộng chỉ vì “liên hiệp” với VC. Còn rất nhiều, nhiều nữa, những kẻ có điều kiện và phương tiện di cư vô Nam, nghe lời xúi dục của chúng “hòa bình rồi, anh đi đâu” để rồi đổi hướng, quay lên mạn ngược lập nông trường, hoặc phải sống cuộc đời “Việt gian” ở với Việt Cộng Bắc Việt.
Nói đi rồi cũng phải nói lại, không phải tất cả bọn chúng đều đui, điếc, nhưng nhiều tên vì đồng tiền máu của Việt Cộng mà đành bán lương tâm, có đứa còn lừa người và tự lừa mình với lập luận “cờ Vàng 3 Sọc Đỏ” tôi dấu kỹ trong tim, không đem ra lúc này để dễ nói chuyện với “người anh em tôi bên kia”. Bọn này còn sống nhăn ở D.C., ở San Jose, ở  Paris v.v. Có tên còn tuyên bố trắng trợn “có ủng hộ (Việt Cộng) lầm cũng… không sao” vì nếu không bị… lầm thì chúng kiếm được .. “ghế quốc hội”. Thực là trâng tráo, thực là tồi bại.
Riêng những người quyết tâm chống Cộng một cách sáng suốt, thu thập những kinh nghiệm hữu ích, tránh tối đa bị Việt Cộng lừa phỉnh, họ “kiên định lập trường”: có Việt Cộng thì không có người Quốc Gia. Một lãnh tụ Cộng Sản Liên Xô, ông Yeltsin đã tuyên bố: “Cộng Sản chỉ có thể thay thế chứ không sửa đổi được”. Thay thế nghĩa là lật đổ chúng, không cho chúng cầm quyền và đưa người của chế độ mới thay thế. Thế mà, kể từ khi chưa có hiệp định Genève đã có một bọn thờ lạy “Con Chim Hòa bình”, từ khi chưa có hiệp định Paris, cũng có một bọn tự xưng là “đứng giữa” (tục tĩu quá phải không quý vị?), “Thành phần Thứ Ba”…  Thành phần này đã được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cảnh cáo “… những kẻ theo chúng lâu năm chúng còn chưa cho chức vụ, các người chân ướt chân ráo làm sao mà có chức được?” (lâu quá, người viết không nhớ nguyên văn).  Ðúng như một lời tiên tri, sau khi chúng chiếm được Saigon, tất cả những kẻ tự xưng thành phần thứ ba đó đều bị Việt Cộng cho vô tù y như thành phần thứ nhứt, thứ nhì!!!
Chuyện bọn nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi với món hàng hòa hợp hòa giải với Việt Cộng đã xưa lắm rồi, đáng lẽ không nên đề cập đến chúng nữa, nhưng những ngày gần đây, những tên đó đánh mùi cái gì đó do Việt Cộng phóng ra, chúng lại nhao nhao “đưa giải pháp cứu nước”, chúng hô hào “hợp tác với Việt Cọng để đánh đuổi Tàu Cộng”, hoặc “đã đến lúc xóa bỏ lằn ranh Quốc/Cộng”, có tên hô hào “cho Việt Cộng cầm cờ máu đứng chung với Cờ Vàng để biểu tình phản đối Trung Cộng”!!! Có tên lại “bảo hoàng hơn vua”, sáp nhập Việt Cộng vào với dân chúng, gọi chung là Việt Nam, chẳng khác chi cho thằng ăn cướp đứng chung với nạn nhân để tránh pháp luật. Thực là những trò bỉ ổi, đáng lẽ không gạt được ai, thế mà một ông Phó Ðề Ðốc lại coi như bắt được vàng, ôm cứng nừng nững, quý báu lắm.
Nói vậy, nhưng nhiều khi không phải vậy. Như trong bài trước chúng tôi đã có dịp thưa với quý vị độc giả rằng, “Chúng bò ra lổm ngổm” và nhờ đó, rất nhiều người đã nhất tề vạch mặt chỉ tên chúng, vô hiệu hóa những âm mưu của chúng. Đôi khi chúng trở nên quýnh quáng, phải chém bậy, chém bạ chẳng trúng vào đâu, có khi lại chém vào đầu chúng, hoặc những kẻ cùng phe với chúng. Xin đơn cử 2 trường hợp sau đây để bà con thưởng lãm:
Trên nhựt báo Việt Nam của bà Quỳnh Thi số cuối tuần vừa qua (Thứ By, 8.10.2011) có đăng ở trang nhứt một bài báo tựa đề: “Tướng VN: Mỹ nên học bài học từ cuộc chiến VN rằng gây hấn là không hợp pháp”, nội dung cho biết tên Võ Tiến Trung, Trung tướng Việt Cộng đã có một bài diễn văn đầu tiên trên đất Mỹ của một tướng Việt Cộng. Qua bài diễn văn này, không biết giới quân sự Mỹ nghĩ thế nào, chứ thực tế thì  tên tướng này đã gõ vào đầu Việt Cộng và Trung Cộng nhưng với một cách nói “ý tại ngôn ngoại”. Trước hết hắn ta khoe trận Ðiện Biên Phủ, tưởng rằng người ta phục “chiến thắng Ðiện Biên” của Việt Cộng, nhưng ở thế giới tự do này ai cũng biết đó là chiến thắng của tướng lãnh Trung Cộng và đội phòng không hùng hậu của Trung Cộng, chứ Võ Nguyên Giáp chỉ là tướng rô bô nhận lệnh. Tiếp đó, khi được hỏi về cuộc chiến chống Hoa Kỳ thì hắn đánh trống lãng rằng “mọi người đều biết về cuộc chiến đó và ông không muốn lãng phí thời gian”. Rồi viên Trung tướng Việt Cộng lên giọng dạy Quân Ðội Hoa Kỳ rằng “dù quân đội của các vị có mạnh đến đâu, việc phát động chiến tranh bằng cách xâm lược các nước khác là không hợp pháp”. Ðúng là hắn “ăn cơm tao mà hại tui”. Không biết những lời nói này có được sự đồng ý của Bộ Chính Trị VC hay không, nhưng quả tình là tên tướng này đã giáng thẳng cái búa vào đầu Trung Cộng. Trong khi Hồ Cẩm Ðào thì “thơn thớt nói cười” trong khi báo chí truyền thông Trung Cộng đều hăm he sẽ đánh Việt Nam. Nào là dạy cho VN bài học thứ 2, nào là phải đánh trận nhỏ để khỏi đánh trận lớn v.v… Và phía Hoa Kỳ thì đang quan hệ ngày càng gần gũi với Việt Nam. Ðúng là “cách sơn đả ngưu”. Chuyện Mỹ “xâm lăng Afghanistan hay Iraq không mắc mớ gì tới Việt Cộng vào lúc này, nhưng Biển Ðông thì đang sôi động, do đó, cho rằng tên tướng Việt Cộng “dạy dỗ Hoa Kỳ về bài học xâm lăng” thực là lạc đề, trái lại chính Việt Cộng đã cho tên tướng này “nhắn gởi” Trung Cộng.
Chuyện đáng cười mà cũng đáng khóc cho Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại (Từ nay xin gọi là Tập Thể Chiến Sĩ) là cái I- meo của cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm gởi cho Tập Thể Chiến Sĩ với nội dung (Trích):
 
“Anh An,
Nhờ anh phổ biến E-MAIL này đến các chủ tịch, các hội đồng và các thành viên khác trong TTCSVNCH-HN.
Cách đây một năm (tháng 10/2010), tôi đến dự Ðại Hội Bất Thường của TTCSVNCH-HN tại Orange County, California, với tư cách một người khách danh dự.
Ngày sau, Tân Chủ Tịch Hội Ðồng Ðại Diện Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại đại diện Tập Thể mời tôi tham dự vào TTCSVNCH-HN, và tôi đã chấp nhận.
Một năm qua, tôi nhận xét trong Tập Thể và nhứt là kỳ hội ở Houston có nhiều phần tử thiên cộng. Vì vậy tôi quyết định rút lui ra khỏi TTCSVNCH-HN.
TRẦN THIỆN KHIÊM.” (Hết trích).
 
Ðáng cười thật! Người ta mời mình vào Tập Thể vì người ta tin tưởng cái tài ba của mình sẽ lãnh đạo Tập Thể chống Cộng, chứ đâu phải người ta mời mình vào xơi cỗ đâu, thưa cựu Ðại Tướng?
Một năm qua cựu Ðại tướng vào mà chẳng làm gì cả, đến khi nhận xét thấy có nhiều phần tử thiên cộng thì rút lui! Thật uổng lời mời. Tướng gì mà mới thấy “nhiều phần tử thiên Cộng” là rút lui? Mới thấy địch đã rút lui! Tướng gì kỳ cục quá vậy? Sao không thử “bắn một vài phát súng”? Sao không thử nhúc nhích một chút mà đã vội rút lui?
 
Ðáng khóc thật. Một vị tướng tài ba không có mà lại trốn trách nhiệm, không phải vì trong Tập Thể có nhiều phần tử thiên Cộng mà Ðại tướng Trần Thiện Khiêm rút lui đâu, mà tại vì Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm không biến đổi được Tập Thể Chiến Sĩ trở thành thiên Cộng hết nên ông ta mới rút lui. Ðó là sự thật. Nếu như kỳ Ðại Hội vừa qua tại Houston mà xuôi chèo mát mái, tức là mọi người đồng ý với lập trường phản dân hại nước của ông Hồ Văn Kỳ Thoại và Lê Thiện Ngọ chắc Tướng Khiêm không rút lui đâu!!! Tại sao chúng tôi dám nói như vậy?
Tại vì chính Ðại Tướng Khiêm đã là một kẻ thiên Cộng số một với câu nói trên đài SBTN do Việt Dzũng phỏng vấn: “Dù Cộng Sản hay không Cộng Sản cũng không nên phán xét bây giờ… Tuổi Trẻ nên góp ý với Việt Cộng vì cộng sản cũng yêu nước”.
 
Kẻ xóa lằn ranh Quốc – Cộng là Trần Thiện Khiêm. Kẻ ca ngợi Việt Cộng yêu nước cũng Trần Thiện Khiêm. Và chính Trần Thiện Khiêm mới là kẻ đầu hàng Cộng Sản với 4 chữ  hòa hợp, hòa giải với Việt Cộng. Vì Việt Cộng không bao giờ hòa hợp với ta mà chỉ muốn chúng ta đầu hàng.
Một năm qua, người ta đã phân tích, vạch rõ “ý chí” của cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm rồi. Ðiều đáng phân tích và vạch rõ bây giờ, lúc dầu sôi lửa bỏng này là toàn thể chiến sĩ trong Tập Thể phải làm gì? Các anh đang ở đâu? Phải có thái độ dứt khoát với những phần tử thân cộng, làm tay sai cho Việt Gian Cộng Sản, phải tập hợp lại, phải dóng lên tiếng nói dứt khoát chống Cộng hay không.
Những tên “thiên Cộng” trong Tập Thể, ngoài Trần Thiện Khiêm và Hồ Văn Kỳ Thoại, Mai Viết Triết, và một vài tên khác chứ ai cũng biết hầu hết cựu quân nhân QLVNCH trong Tập Thể có tinh thần chống Cộng rất cao. Nhưng, nếu chỉ than thân trách phận, chỉ ngồi nguyền rủa những kẻ phản bội mà không làm những việc cần làm thì nên nghe theo lời của cô Lữ Anh Thư đem “chôn” Tập Thể đi kẻo mang tội với những người đã hy sinh. May mà có nhiều người vạch rõ bộ mặt thật của đám tay sai Việt Cộng này, vô hiệu hóa hành động phản bội của chúng. Chắc chắn phen này Việt Cộng sẽ bạt tai, đá đít những tay sai vô dụng của chúng.
Còn tên Tướng Việt Cộng Võ Tiến Trung đã nhá Hoa Kỳ mà chém Trung Cộng, không biết Việt Cộng sẽ “xử lý” ra sao. Chờ xem.

Kiêm Ái


__._,_.___


Posted by: <vneagle_1

Friday, 22 January 2016

Tháng Giêng năm cũ và tháng Giêng năm nay



 
Tháng Giêng năm cũ và tháng Giêng năm nay 

Phạm Chí Dũng
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Chuỗi điềm gở như đang tỉnh thức sau cơn mộng du đêm trường Trung cổ. 

Những năm gần đây, tháng Giêng thường chẳng mấy tốt vận với đảng Cộng sản cùng giới quan chức quen thì thụt nơi chùa Bái Đính Ninh Bình. Trong nồi áp suất mà lúc nào cũng chực chờ “Minsky” đòi nợ chính trị lẫn thanh toán chính thể, mọi bùng nổ có vay có trả ở điểm tới hạn chỉ còn là thời gian.

Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, và rồi còn những cái tên nữa được chôn sâu dưới vực xoáy lịch sử - như chứng nhân về buổi hoàng hôn nghiệt ngã nhân quả của triều đại đi dễ về khó.

Mùa xuân năm 2013 nồng nồng vị mặn của biển, nhiều trí thức có quan điểm độc lập và cả những trí thức vẫn còn giữ mối quan hệ cận kề với đảng đã bùng lên con sóng “Kiến nghị 72”. Sau cuộc chính biến ở Liên Xô và Đông Âu những năm 1990, lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một phong trào có tính quy mô về phản đối điều 4 độc đảng trong Hiến pháp. Cách nào đó, có thể quy chiếu làn sóng này về phong trào đòi dân chủ của Viện sĩ Sakharov ở Liên Xô vào thập kỷ 80 của thế kỷ trước.

Mùa xuân năm 2015 giá lạnh bất thường, Hội nghị Trung ương 10 của đảng cầm quyền tại Việt Nam trôi dạt với độ trễ muộn đến 3 tháng. Sân khấu chính trị vào cảnh đoạn này được ước lệ bởi hai vai chính: Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Tấn Dũng. Một người chợt tìm hồn nơi chín suối, còn người kia bất thần vọt lên đỉnh cao quyền lực.

Rất có thể “đỉnh” của Thủ tướng Dũng đã được lập vào mùa xuân năm 2015. Nhưng không một kẻ dù thâm sâu tính toán đến đâu lại có thể tọc mạch về bản chất và những tính toán của cuộc đời. Chỉ một năm sau, mùa xuân năm 2016, Nguyễn Tấn Dũng bị hụp xuống vực sâu nguy biến. Những gì mà Nguyễn Bá Thanh thều thào “Tau khỏe mà, có chi mô…” trên giường bệnh khi mới được đưa từ Mỹ về Đà Nẵng đã nói thay cho tâm tưởng khốn cùng của giới quan chức còn sống sót sau ông ta.

Lại một mùa xuân nữa, cái tháng Giêng khắc nghiệt đối với đảng Cộng sản. Mùa xuân Praha 1968 đang ứng hiện vào bức tranh đỏ phếch loang lổ của chính thể Việt Nam. Nhưng không phải là tiếng xích xe tăng đay nghiến thót tim những đường phố cổ xưa ở Tiệp Khắc, mà bây giờ là tiếng lòng dân đang bừng bừng sôi sục. Dù Đại hội XII của đảng cầm quyền ở Việt Nam có kết thúc bằng những cái tên và danh hiệu thần thánh nào, mầm mống bạo loạn trong dân chúng cũng đã nung chảy, chỉ còn chờ ngày “thép đã tôi thế đấy”

Nếu không thay đổi, và nếu không thay đổi gấp rút đến mức có thể, vấn đề cuối cùng chỉ còn là cái chết sẽ dành cho ai.
Nguyễn Tấn Dũng không phải là một nhà lãnh đạo mang chủ kiến dân chủ. Nếu ông bại trận chính trị, đó cũng là một sự thất bại bởi nhân sinh quan quá gần tài lộc nhưng quá xa dân.

Song rất nhiều quan chức cao cấp của đảng Cộng sản cũng chẳng khá gì hơn. Họ vẫn chưa ngộ ra bản chất lịch sử từ những cái chết bị xem là còn lâu mới toàn vẹn của Thứ trưởng công an Phạm Quý Ngọ vào mùa xuân năm 2014 và Trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh vào mùa xuân năm 2015.
Tất cả đều dẫn đến tuyệt diệt nếu con người không nhận ra được mình đứng ở đâu trong cái xã hội chỉ còn chờ phát điên này.

Có lẽ Nguyễn Tấn Dũng là một trong những chính khách thành công nhất, nhưng cũng vì thế đã hãnh tiến, chủ quan khinh địch và ảo tưởng nhất trong lịch sử đảng. Nếu ông đã vượt qua Hội nghị Trung ương 6 vào cuối năm 2012 bằng con số lên đến hơn 70% số ủy viên Trung ương phủ quyết ý định đảng kỷ luật ông, đã trở thành nhân vật được coi là có chỉ số thăm dò tín nhiệm cao nhất trong đảng vào mùa xuân năm 2015, thì thói quan liêu và tự say mê mình trong men say chiến thắng đã khiến ông quên bẵng một văn bản chết người của đảng: Quyết định 244.

Nếu Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi sau Đại hội đảng XII, đó sẽ là một trong những bài học vĩ đại nhất về kinh nghiệm sụp đổ của một “tượng đài”. Giành khá nhiều lợi thế về quyền lực và các nhóm thân hữu, cùng “Tiền, tiền, tiền, tiền, tiền!...” như một tán thán từ khủng khiếp trong vở kịch “Tất cả đều có con tôi” của kịch tác gia cổ điển người Mỹ Arthur Miller, Thủ tướng Dũng đã bị những người đồng chí của ông chôn chặt vào căn nhà hầm có tên “Tổ chức Trung ương” của đảng bằng quy định không cho ông được nhận đề cử từ một số ủy viên có vẻ còn trung thành với ông, nếu việc đề cử đó nằm ngoài danh sách của “tập thể Bộ Chính trị”.
Nguyễn Bá Thanh cũng đã từng tự tin như thế. Nhân vật đã từng đi vào lịch sử phiếm luận Việt Nam với ca từ “bắt liền, hốt liền!” đã như không ý thức được trời cao đất dày ở thủ đô Ngàn năm văn hiến là gì nữa.

Phúc cho kẻ nào không thấy mà tin. Thật tiếc là Thủ tướng Dũng lẫn những người đồng chí không đồng lòng của ông đã không thấy và cũng chẳng tin. Giữa cuộc tranh cãi đến mức hằn thù nhau của đám đông về chuyện thủ tướng theo Tàu hay theo Mỹ, một ý kiến lạc lõng vụt ra nhưng lại được nhớ dai: “Dũng chẳng theo ai. Dũng theo Dũng”.

Chủ nghĩa tôi mọi cho cá nhân mình đã biến giới chính khách thành những kẻ lầm lạc và tâm thần lang thang giữa sa mạc, đày đọa nhau đến tận lúc tất cả đều thẳng cẳng mới thôi.

Mùa xuân năm 2016, nội bộ đảng chưa bao giờ lạc điệu và tung tóe đến thế. Chưa bao giờ trong lịch sử tồn tại một cách thiếu chính danh và chẳng theo luật nào của mình, các đảng viên cộng sản cao cấp lại phải khai thác đến tận cùng từng tài liệu “lịch sử chính trị” và “chính trị hiện nay”, và hơn nữa phải nương nhờ vài trang mạng “phản động” để công kích và triệt hạ nhau đến vậy.

Bài học lớn nhất của lịch sử vẫn là con người đã không học được gì từ lịch sử. Từ nhiều mùa xuân trước, đã không thể nào tưởng tượng được “đảng ta” lại lộn ngược đến mức này. Không gian trào lộng đã trở nên sâu cay lồng lộn đến mức “ngoảnh mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa / cả một thời đểu cáng đã lên ngôi” trong những vần thơ “phản loạn” của thi sĩ Bùi Minh Quốc cách đây đến vài chục năm.

Tất cả đều bần bật rung lên tiếng chuông báo hiệu hồi cáo chung của một triều đại đã tồn tại lâu quá mức thực tiễn.

Chính quyền Xô viết đã hoàn tất giai đoạn lịch sử quá khổ của nó bằng con số 72 năm tồn tại, tính từ 1917. Còn nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lại đang bước vào năm thứ 71, tính từ 1945.

71 năm sau, 19/1/2016, chỉ một ngày trước khi khai mạc Đại hội XII của đảng còn đang cầm quyền, Cụ Rùa Hồ Gươm đột ngột từ trần. Cả nước xôn xao. Lẽ nào nguyên khí quốc gia đã chấm hết?
Có “12”, nhưng sẽ khó, quá khó để còn “13”.


__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Thursday, 21 January 2016

TRÔNG CHỜ Ở ĐẠI HỘI XII


Thưa ngài Nguyễn Thanh Giang,

Nếu quả thật ngài Nguyễn Thanh Giang yêu nước ( chứ không phải yêu cái đảng cộng sản ) thì tại sao ngài cứ khăn khăn đòi cho được và chỉ có 1 trong 4 đảng viên đảng cộng sản lên làm Thủ Tướng và Chủ Tịch Nước?

- Rằng chuyện chúng chọn tên nào trong đảng lên làm Tổng Bí Thư cho đảng là quyền của đảng cộng sản. Kệ thây bọn nó. Chúng tôi không quan tâm.
- Nhưng chức vụ Thủ Tướng và Chủ Tịch Nước, nó không thuộc về đảng, thì tại sao ngài Nguyễn Thanh Giang cũng quyết tâm giao cho 1 trong 4 tên đại gian Việt cộng?

- Có lần ngài nói rằng, ngoài đảng cộng sản ra, không ai lãnh đạo được nước. Đúng là lời của một tên nâng bi, được cộng sản cho ăn ngập mặt, dùng cái '' danh'' Tiến sĩ để lên tiến bao che cho Việt cộng.
- Không cần nhìn xa, chỉ cần nhìn chung quanh Việt Nam, đã có biết bao người lãnh đạo quốc gia họ đang tiến lên hàng đầu thế giới, như Đại Hàn, Đài Loan, Nhật, hay ít ra cũng thịnh vượng tự do như Thái Lan, nay có thêm Miến Điện,....đâu có người nào là đảng viên đảng cộng sản???

- Có biết nhiêu tài năng trong 90 triệu dân Việt trong nước và cả trên 3 triệu ở hải ngoại, đủ sức để đứng ra gánh lấy việc nước, ngài Nguyễn Thanh Giang ạ. Ngài bị cộng sản mà mắt, đến nỗi ngài chỉ còn có biết đến mấ tên đảng viên cộng sản mà thôi. Ngài quyên đi một trăm triệu nhân tài khác của nước Việt!

- Xin ngài làm ơn, nếu thật sự muốn cho nhân dân Việt Nam được sống trong Tự Do và được sinh hoạt trong môi trướng Dân Chủ thực sự ( chứ không phải cái thứ dân chủ tập trung lừa bịp của cộng sản ), thì ngài nên kêu gọi đảng hãy trả quyền tự do chọn người lãnh đạo đất nước ( chứ lãnh đạo đảng thì thây kệ bọn chúng). 

 Đảng viên cộng sản hay bất kỳ người dân nào cũng có quyền ra ứng cử hay đi bầu cử. Có như vậy ngài mới xứng đáng cái danh hiệu mà bấy lâu nay cư dân tỵ nạn hải ngoại đã thần thánh hóa ngài là '' một người đấu tranh cho Tự Do và Dân Chủ ".

Tha thiết mong ngài hồi tâm.

kính,

katum Trần

2016-01-19 4:43 GMT+01:00 NGUYỄN HOÀNG BÁCH  [DienDanCongLuan] <>:
 



From: Giang Nguyen <
Sent: Monday, January 18, 2016 9:16 PM
Subject: ĐH 12 sẽ vươt HN 14

TRÔNG CHỜ Ở ĐẠI HỘI XII


Tin ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại thêm nửa nhiệm kỳ làm xôn xao dư luận trong ngoài nước và trong ĐCSVN. Nhiếu người ưu tư quốc sự bức bối đến mất ăn, mất ngủ. Hiện tượng này thật rất đáng mừng. Nó chứng tỏ nhân dân Việt Nam không thờ ơ với thời cuộc, không thờ ơ với vận mệnh quốc gia. Ngày 16 tháng 1 năm 2016 một Hội nghị đã nhóm họp ở Hà Nội. Tham dự có một số cách mạng lão thành, sĩ quan quân dội và trí thức.

 

Hội nghị đã lưu ý những thông tin ghi nhận được như sau:

      - Theo ý kiến của ông Phạm Văn Thọ (bguyên UVTWĐ, phó Ban Tổ chức TW?), Hội nghị 14 cố nhiều khuất tất do ông Nguyễn Phú Trọng gây ra.

 

“ …. ông (NPT) đưa ra một phương án nhân sự duy nhất là một cũ ba mới (nghĩa là một Ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi, 3 Ủy viên Bộ Chính trị còn tuổi) cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng, ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội. Cùng với những lời giải thích trước Hội nghị Trung ương 14 là phương án này đã được Bộ Chính trị nhất trí cao, theo đó ông Trọng cũng thông báo trước Trung ương việc ông đã gặp gỡ từng người trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư rồi lấy ý kiến tập thể của Bộ Chính trị. Ông cũng không quên nhắc lại Trung ương phải thực hiện nghị quyết là nếu không được Bộ Chính trị giới thiệu thì ai đó được đề cử thì phải tự rút. Mặc dù cách giải thích theo lối mọi việc đã được an bài nhưng ở HNTW 14 nhiều đại biểu Trung ương đã phát biểu nêu ý kiến rất thẳng thắn yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng không tái cử vì năng lực quá yếu, cả nhiệm kỳ ông không đưa ra được một quyết định nào quan trọng. Đặc biệt, ông là người sợ Trung Quốc, không có bất kỳ tiếng nói nào thể hiện quan điểm của Đảng đối với sự đe doạ của Trung Quốc về biển Đông. Cũng có những đại biểu phát biểu ông Trọng khoá trước cũng thuộc diện đặc biệt, khoá này sức khoẻ kém, đi đứng phải có cảnh vệ hỗ trợ, tại sao Bộ Chính trị vẫn đưa vào diện đặc biệt để tái cử trong khi có nhiều người ít tuổi hơn, trình độ năng lực hơn hẳn thì lại không tái cử? ….. Mặc dầu như vậy, khi lấy phiếu của Ban Chấp hành Trung ương thì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn có 41% (trên 70 Ủy viên Trung ương) không đồng ý việc ông Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi danh sách đề cử nhân sự Tổng Bí thư”.
      - Nguyễn Phú Trọng đã ban hành và dựa vào Quyết định số 244-QĐ/TW của BCH TƯ khóa XI, ngày 9 tháng 6, 2014, một quyết định rất mất dân chủ và vi phạm trầm trọng nguyên tắc Đảng để loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng. Điều 13-3 của 244-QĐ/TW quy định: "Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị."  
Như vậy Nguyễn Phú Trọng chỉ cần thuyết phục 8 người trong BCT đứng về phía ông ta là có thể loại Nguyễn Tấn Dũng.

       - Trong bức thư đề ngày 7.1.16 gửi TBT và BCT, nguyên UVBCT, Chủ tịch Nước Lê Đức Anh đã phê phán Quyết định 244 như sau:

“... cần tôn trọng và thực hiện đầy đủ ba quyền cơ bản của đảng viên: quyền đề cử, quyền ứng cử và quyền bầu cử. Tất cả các Nghị quyết, Quy định do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành không được trái với Điều lệ của Đảng hiện hành”.

      - Rõ ràng Hội nghị TW14 đã bị khuynh loát bởi các thủ đọan man trá phi dân chủ, dẫm đạp lên cả nguyên tắc của Đảng. Chính vì vậy những kết quả thông báo chính thức/ không chính thức từ Hội nghị này có thể sẽ vô giá tri. Điều này đã được ông Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) xác nhận qua trả lời báo chí:

"Vừa rồi T.Ư mới chỉ quyết định giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện ứng cử, tức là có danh sách đề cử ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Căn cứ vào đó Đại hội XII sẽ tiếp tục đề cử, ứng cử. Như thế bỏ phiếu quyết định trúng hay không trúng vẫn là Đại hội, chứ không phải cứ T.Ư giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.".

Hội nghị chúng tôi xin khuyến nghị các đại biểu dự Đại hội XII như sau:

Xin các vị hãy tỉnh táo, sáng suốt, dũng cảm đòi cho được quyền đề cử, ứng cử và bầu cho được “... người làm Tổng Bí thư của Đảng, phải là người có quan điểm thái độ thật sự dân chủ, hành động kiên quyết kịp thời, có năng lực tổ chức, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia Dân tộc, mà trọng tâm hiện nay là giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ngày một giàu mạnh”, như lời nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh.

Không lý gì trong cả 16 UV BCT không chọn được ai mà đành lưu giữ một người đã quá già, năng lực quá kém, rắp tâm quàng ách đô hộ Đại Hán vào tròng đất nước ta.

Nếu phải xét trường hợp “đặc biệt” thì nên lưu giũ Nguyễn Tấn Dũng hoặc Trương Tấn Sang. Tốt hơn, nên trẻ hóa “tứ trụ”. Các nhân vật sau đây chắc chắn tạo được “triều đình” mới khả úy hơn “triều đình Nguyễn Phú Trọng”: Nguyễn Thiện Nhân, Trần Đại Quang, Vũ Đức Đam/Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn thị Kim Ngân.

                                                                            Hà Nội ngày 18 tháng 1 năm 2016
                                                                                        Nguyễn Thanh Giang
                                                                         Số nhà 5, ngõ 341 đường Trung Văn
                                                                                          Mobi: 0984 724 165



__._,_.___

Posted by: Son Tran 

My Blog List