Đó đó đa! Bà con mình
đừng làm ‘hiệp sĩ mù’, mà phải làm hiệp sĩ ‘sáng’ mắt, là phải đánh ngay chóc
tên đầu lĩnh Phong Lai… đang nằm lai rai rượu Mao Đài trong biệt phủ!
Hiệp sĩ mù
Ở đâu cũng có bọn sống ngoài vòng pháp luật, nổi điên lên là bắn giết người như ngóe!
Christopher Wayne Hudson, 31 tuổi, thuộc băng đảng xe mô tô Hells Angels, ăn nhậu và chơi ma túy suốt đêm tại Spearmint Rhino Gentlemen’s Club ở King Street, thủ phủ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc châu.
(Cái Club nầy quảng cáo là phục vụ cho gentlemen (quý ông lịch lãm) đủ món ăn chơi; nhưng hắn ta chánh cống lại là một tên vô lại!)
Rạng sáng 18, tháng Sáu, năm 2007, hắn đập cho em vũ nữ khỏa thân Autumn Daly-Holt một trận. Sau đó hắn gọi Kara Douglas 24, là bạn gái, đến đón hắn khoảng 7 giờ 30.
Hai bên cãi nhau, tên đầu gấu nầy nắm tóc cô bạn, lôi từ trong chiếc taxi ra ngoài.
Luật sư Brendan Keilar, 42 tuổi và một du khách ba lô người Hòa Lan, Paul de Waard 25 tuổi, tình cờ đi ngang qua, ra tay can thiệp. “Có chuyện gì vậy?”
Hudson lạnh lùng rút súng ra bắn cả ba. Brendan bị bắn vào đầu, gục chết trên đường. Còn Waard và Douglas bị bắn vào ngực.
Tháng Năm, năm 2008, quan Tòa phán rằng: “Ông Brendan bị bắn chết là hậu quả trực tiếp của hành động phát xuất từ lòng nhân ái, chỉ vì muốn giúp một người phụ nữ thế cô tay yếu chân mềm đang bị hành hung mà không kể đến sự an nguy của chính bản thân mình!”
(Đó chính là hành động anh hùng của một người nghĩa sĩ. Ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha)!
Christopher Wayne Hudson nhận tội, bị xử tù chung thân (Úc bãi bỏ án tử hình khá lâu rồi) chỉ được quyền xin ân xá sau 35 năm, tức vào năm 2042, lúc tên sát thủ máu lạnh nầy được 64 tuổi.
***
Chuyện giết người ở Melbourne nầy, sát thủ là một tay chuyên nghiệp, ‘born to kill’! Còn ở cái thành phố HCM rực rỡ tên vàng (hi hi) bây giờ ngoài đường phố toàn là bọn lũ kiến chòm ong..
Báo đưa tin: “Hai băng giang hồ, gần 40 tên, dùng súng tự chế, mã tấu, dao, rựa chém nhau loạn xạ trên đường phố Sài Gòn!
(Như phim kiếp hiệp của Tàu Hong Kong, Địch Long, Trần Tinh, Vương Vũ, Khương Đại Vệ hồi xưa vậy đó.)
Sau 20 phút “hỗn chiến”, nhiều người bị thương, hai nhóm tự đưa “đồng đội” vào bệnh viện.
Nhưng có một chuyện ngộ hết sức là: một tên lâu la cần một cái dao để chém đối thủ, bèn chạy vào một cái quán mượn đỡ một con dao. Tàn trận đâm chém tơi bời, (CA cũng chẳng thấy tăm hơi), bèn rất lịch sự như người Hà Nội, mang dao vào trả lại cho chủ quán. Hỏng biết có ‘thank you very much’ hay không?
Điều tức cười là: báo chí quốc doanh cẩn thận, một cách láu cá, chạy cái tin là băng đảng Sài Gòn chém nhau loạn xạ chớ không phải băng đảng TP HCM đâu nhe!
Còn TP HCM phải được tô son trét phấn như: “Lãnh đạo thành phố HCM đi dân tiếc ở dân thương! (?!) Phụ nữ thành phố HCM thanh lịch đảm đang! Thanh niên thành phố HCM đạo đức sáng ngời! (?!)”
Như cái vụ Bí thư TP HCM Đinh La Thăng tham nhũng, vừa được cất vô hộp thì bị phong cho cái chức mà ‘giả’ không có là ‘Bí Thư TP Sài Gòn’ hè.
Nghĩ cho cùng cũng tội nghiệp cho đám phóng viên báo chí quốc doanh. Lúc nào cũng nơm nớp sợ bể nồi cơm, bút sa gà (không) chết mà tao chết; thì làm sao dám viết băng đảng xã hội đen, đòi nợ thuê, cướp giựt TP HCM?!
***
Tuy vậy lập lờ đánh lận con đen (không cần rọi đèn) bà con mình cũng thấy là: TP HCM giờ ‘bệ hệ’ quá hè, băng đảng chém lộn giành địa bàn mần ăn, rồi trộm cướp như rươi vậy đó.
Cách đây chừng hơn tuần lễ, tối ngày 13, tháng Năm, khoảng 19 giờ, có hai tên ‘đá xế cắc ké’ (xét về đẳng cấp giang hồ dưới ăn cướp nhiều bậc) chạy xe Exciter 150 trên đường Út Tịch, quận Tân Bình.
(Nếu bà con mình muốn biết Út Tịch là ai? Thì phải hỏi Nguyễn Thi mới được. Vì nhân vật nầy là do ‘giả’ ngồi kéo sòng sọc thuốc lào, chế ra rồi đánh cho nó bóng để nhồi sọ học trò. Theo thiển ý của tui thì nên thay tựa ‘Người mẹ cầm súng’ bằng ‘Con ma nhà Úc Tịch’ vì nhân vật trong truyện không có thiệt; là ma không hà.)
Thấy một xe SH dựng trên lề trái, lập tức tên ngồi sau lập tức bước xuống xe, rút bộ đoản trong người ra bẻ khóa và dắt chiếc SH xuống lề! Thì ông trưởng toán hiệp sĩ theo dõi nãy giờ tông xe thẳng vào và la: “Cướp, cướp!”
“Lúc đó tôi thấy hai tên nầy không có gì trong tay nên mới ỷ y, ai ngờ nó làm quá nhanh. Còn hôm qua trời tối quá tôi không kịp trở tay! Nó làm cái “rẹt” là ruột tôi ào ra!”
(Nghe tay phóng viên tả chân vụ dùng dao bấm đâm người nầy thiệt là rùng rợn!)
Ông trưởng toán hiệp sĩ đứt gãy sụn sườn 6 – 10, thủng cơ hoành, rách phổi, thủng màng ngoài tim, gan; dạ dày ruột thoát vị qua lỗ thủng cơ hoành lòi ra ngoài thành ngực.
Nhưng bi thảm hơn, Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) đã bị đâm chết ngay tại chỗ.
“Nhìn anh nằm đó lạnh lẽo, giữa dòng người, máu chảy thành dòng mà bà con Sài Gòn mình nghẹn ngào, xót xa quá!”
Chỉ hai thằng ăn trộm vặt xe gắn máy SH mà cả toán 5 người đều bị chúng đâm. Hai người chết, ba người bị thương nặng.
Lúc đó CA ở đâu? Chỉ cách có 50m hè. Nhưng cái án mạng giết người nầy xảy ra ở địa bàn của phường khác; để tụi nó lo. Chủ nghĩa ‘Mac Lenin’ thành chủ nghĩa ‘Mackeno’ (Mặc kệ nó) rồi đó!
Tên chủ xế bị ‘đá’, lại là tay CA quay phim cho đài truyền hình CAND đưa hình khoanh tay rế lên Facebook, phụ đề Việt ngữ là “May quá hỏng mất xe, phải hú chiến hữu chiều nay đi nhậu giải hạn (xả xui) mới được!”
Bà con mình xúm vào chửi quá xá làm người sống không cần ‘tim’ nầy đóng Facebook, trốn mất tiêu luôn.
***
Dư luận quần chúng chia hai! Một cho là: Hành động của mấy hiệp sĩ nầy là: vì nghĩa quên thân. Rồi nỉ non ‘hót’ rằng: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” (Câu hát nầy là của Trần Long Ẩn! Nhớ hồi Tết Mậu Thân, dân đang nằm né pháo kích thì ‘giả’ xúi bậy: ‘dậy mà đi hỡi đồng bào ơi’ đó mà!)
Hai là bà con mình rất tức tối, bức bối cho rằng (mà tui nghĩ rất hợp lý) là: Chuyện săn bắt cướp là chuyện của CA. Làm CA không lo bắt trộm bắt cướp mà bắt dân làm?
Ờ bà con hỏng biết đó thôi! CA bận dữ lắm hè! Cảnh sát Giao thông thì tối ngày cứ làm ‘Anh Hùng Núp’, núp đầy đường lo trấn lột, ăn tiền mãi lộ.
(Nếu bà con mình muốn biết ‘Anh hùng Núp’ là ai? Thì phải hỏi Nguyên Ngọc mới được. Vì nhân vật nầy là do ‘giả’ ngồi kéo sòng sọc thuốc lào, chế ra rồi đánh cho nó bóng để nhồi sọ học trò.
Nguyên Ngọc viết truyện “Đất nước đứng lên” mà y như truyện viễn tưởng của thầy bói, tiên tri ngay phóc và ngay chóc chuyện ‘Anh hùng Núp’ sẽ xảy ra cả mấy chục năm sau!
Anh hùng Núp bây giờ mang hia đội mão, lon lá đàng hoàng; khác với Anh hùng Núp hồi xưa mình trần vận cái khố chỉ vừa đủ che thằng ‘cu’ tí!).
Mấy ‘Anh hùng Núp’ nầy sáng ra đường núp; bao giờ cũng có lúp xúp theo sau một đám lâu la đầu gấu.
Ai bị bắt xe vì vi phạm luật giao thông mà không chịu làm luật; lại la lối quay phim đưa lên Facebook tính chơi khó ‘Anh hùng Núp’ thì bọn lâu la nầy sẽ quánh chết cha… cho nó hết có la!
***
Bây giờ nhờ Facebook, nên bịt miệng dân đâu có được như hồi xưa nữa.
Bèn chơi cái chiêu ‘câu giờ’… chờ trời yên bể lặng, bà con bớt chửi rồi mấy đồng chí mình thủng thẳng tính sau.
Như nhà ảo thuật David Copperfield, có sẵn trong túi chỉ cần móc ra là: trong vòng chưa tới 24 tiếng đồng hồ, (giỏi quá hé), CA nắm đầu được hai thằng ăn trộm xe rồi giết người là Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú.
Nhưng có phải đúng là ‘Tài Mụn’ đâm chết người hay không? Hay là nắm đại đầu thằng nào đang nằm trong hộp ra để đóng vai Lê Lai cứu chúa?!
Bà con mình ở Úc, Mỹ, Canada và Pháp nói: “Cái mô hình hiệp sĩ bắt cướp nầy lạ quá hè! Trên thế giới không nước nào có hết ráo!”
Dân bị cướp, thì gọi Cảnh sát… Không thể làm thay cho nhân viên an ninh để chết thảm!
Nói nào ngay bên Úc nầy đây, hồi chân ướt chân ráo mới tới bà con mình mua lại cái tiệm hàng xén, gọi là ‘milk bar’ ở góc đường để kiếm bạc cắc… Nhưng lai rai cũng bị cướp cạn hoài hè.
Nóng của, thủ sẵn cây khúc côn cầu, bà con cũng tính ăn thua đủ, đập đầu thằng ăn cướp; nhưng Cảnh sát Úc nói: “I can you!”
Chuyện nầy là của Cảnh sát, có súng, có huấn luyện bài bản đàng hoàng mà đôi khi còn phải hi sinh tánh mạng. Tay ngang làm sao chơi cho lại hả?
Cho dù chơi có lại mà hơi lỡ tay nó bể sọ chết nhăn răng thì mình lại lôi thôi cò bót! Phải ra Tòa về tội phòng vệ vượt quá mức chánh đáng làm chết… thằng ăn cướp.
Kết luận ‘job’ của ai, thằng đó làm. Chớ hỏng có cái vụ nhào vô, nhào vô trước đi. Lỡ có bề gì là bỏ con thơ vợ dại, ôm cái bằng liệt sĩ về dưới huyệt sâu!
***
Câu hỏi đặt ra là nhiều thằng ăn cướp quá, thì ưu tiên đánh thằng ăn cướp nào trước?
Để trả lời một câu hỏi hơi bị khó… Tui thấy nên học sách của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.
Trên đường lai kinh ứng thí, Lục Vân Tiên thấy “dân than khóc tưng bừng, chạy trốn đảng cướp Phong lai!”
“Nhóm nhau ở chốn sơn đài/ Người đều sợ nó có tài khôn đương/ Bây giờ xuống cướp thôn hương/ Thấy con gái tốt qua đường bắt đi”
Lục Vân Tiên bèn: “Tôi xin ra sức anh hào/ Cứu người cho khỏi lao đao buổi này
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô”/ Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ/ Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân”.
“Vân Tiên tả đột hữu xông/ Khác nào Triệu Tử phá vòng Tương Dương/ Lâu La bốn phía vỡ tan / Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay/ Phong Lai chẳng kịp trở tay/ Bị Tiên một gậy thác rày thân vong”
Đó đó đa! Bà con mình đừng làm ‘hiệp sĩ mù’, mà phải làm hiệp sĩ ‘sáng’ mắt, là phải đánh ngay chóc tên đầu lĩnh Phong Lai… đang nằm lai rai rượu Mao Đài trong biệt phủ!
đoàn xuân thu.
melbourne
__._,_.___