Việt Nam






Friday, 30 January 2015

Cấp báo từ Văn Giang

Cấp báo từ Văn Giang

   
Sau rất nhiều lần bị đánh đập, khủng bố, phá phách ruộng vườn, mồ mả…sáng sớm 25/1/2015 dân các xã Cửu Cao, Phụng Công, Xuân Quan (Hưng Yên) lại náo loạn bởi cuộc tập kích bất ngờ của hàng nghìn công an ở xã Cửu Cao.
Mới 4 giờ sáng một người ở Cửu Cao đang làm bảo vệ thuê ở đường 5B bị bắt  giữ khi còn đang ngủ. Cùng thời gian ấy, các làng ở đây nơi có nhiều gia đình chưa chịu nhận tiền đền bù, giao đất cho DN Ecopark bị hàng nghìn công an trang bị đến “tận răng” súng ống, dùi cui, đạn khói…vây kín. 

Mọi đường liên thôn, liên xã bị chốt chặt. Lập tức, ông Hoàng Văn Ngự, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Hải (thôn Hạ), Vũ Thế Thường (thôn Vàng), Nguyễn Thanh Nhàn, Đinh Hoàng Đức (thôn Thượng) bị bắt giữ. Khi công an ập vào truy đuổi, bắt bớ họ, người làng, vợ con những kẻ bị bắt kêu la liền bị băng keo dán vào miệng.
Cả một vùng làng quê náo loạn bởi cuộc bắt bớ trong tiếng kêu la, than khóc của bà con. Sau khi những người bị bắt đưa lên xe không biết chở đi đâu, hàng nghìn cảnh sát còn phong tỏa toàn bộ các thôn xóm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Vùng quê Cửu Cao bất hạnh chìm trong sự phẫn nộ, chết chóc… cho đến 10 giờ thì đội quân man rợ mới rút đi.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu vùng quê chưa chịu giao đất cho DN Ecopark bị chính quyền khủng bố, đàn áp, cướp phá. 

Đầu năm 2014 khi bà con Xuân Quan ra đồng cày cấy trên những mảnh ruộng của họ bị giao cho dự án Ecopark nhưng bà con thấy bất công chưa nhận tiền đền bù, giao đất liền bị hàng trăm tên xã hội đen đánh đuổi, dùng súng tự tạo bắn bừa vào đám đông làm anh Nguyễn Văn Nghiêm bị đạn thấu phổi và nhiều người khác bị thương. Đầu tháng 9/2014 cán bộ xã dẫn người đến nói với dân làm trạm điện 110 KV ở đầu làng Cửu Cao rồi đưa máy ủi đến dọn dẹp. Thế nhưng, đó chỉ là động tác “nghi binh”. 

Sáng 9/10/2014, bất thình lình 39 máy ủi, máy xúc cùng hơn 600 dân phòng, “xã hội đen đầu tóc xanh đỏ” tiến vào cánh đồng gần nơi mà họ nói làm trạm biến thế điện gầm rú ủi, xúc phá sạch hoa màu, mồ mả của bà con. Khi biết không phải họ đến làm trạm điện mà là phá nguồn sống của mình, bà con mới kéo đến ngăn cản và xẩy ra xô xát kịch liệt. Sau khi phá sạch cánh đồng hoa màu, mồ mả thì đội “giặc mùa” (bà con gọi chúng là “giặc mùa” vì cứ khi nào hoa màu của bà con sắp kỳ thu hoạch thì chúng ráo riết phá phách) mới rút đi để lại sự tan hoang, đói nghèo và phẫn uất.

Sau cuộc phá phách và xô xát này có tin đồn trong vụ xô xát hôm 5/10 một số tên xã hội đen bị chết, và từ đó thình thoảng công an cùng cán bộ xã lại triệu tập người nọ, người kia mang tính chất khủng bố làm cho cuộc sống những vùng quê nơi đây liên tục trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, bất trắc.

Bài và ảnh: Văn Giang gửi BVN


__._,_.___

Posted by: =?UTF-8?B?TkdVWeG7hE4gVsOCTiBUw5lORw

HỒ SƠ NGUYỄN BÁ THANH: THIÊN LÔI TỶ THÍ TRƯ BÁT GIỚI



 
HỒ SƠ NGUYỄN BÁ THANH: THIÊN LÔI TỶ THÍ TRƯ BÁT GIỚI

LÊ TRỌNG HIỆP 





















Trong một cuộc nói chuyện với đảng viên tại Đà Nẵng đã được đưa lên mạng youtube, Nguyễn Bá Thanh từng ví Nguyễn Tấn Dũng như là “Trư Bát Giới”, kẻ mình “ghét nhất, bực nhất” khi xem trong phim Tây Du Ký. Thanh diễn tả nhân vật này là kẻ bất tài, dị dạng, tham ăn tục uống, bao nhiêu việc lớn đều để Tề Thiên gánh vác thế nhưng “khổ một cái” anh Trư này rất dẽo miệng, “nói cái chi Tam Tạng cũng nghe”!

Nếu sự “bất tài” ngụ ý “tài kinh tế” của Dũng thì cụm từ “tham ăn tạp uống” bóng gió đến tật tham nhũng. Còn việc “nói cái chi Tam Tạng cũng nghe” ngụ ý Dũng vận động Trung ương đảng không kỷ luật mình.

Phần Thanh thì được phe Đảng của Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng sử dụng như là một thứ “Thiên Lôi” để đánh Dũng.
Cuộc tỷ thí giữa hai đảng viên cộng sản cao cấp này là cuộc tỷ thí giữa Thiên Lôi và Trư Bát Giới!

Thiên Lôi đánh hớ
Muôn đời Dũng sẽ không tha thứ cho Thanh cái tội tập trung toàn bộ đảng viên của Đà Nẵng để “đánh” mình vào thời điểm chuẩn bị cho Hội nghị 6 của Trung ương đảng khóa XI.

Hội nghị này được Bộ chính trị triệu tập với các mục tiêu:
1&2/ Báo cáo Trung ương đảng kết quả và thảo luận kết quả phê và tự phê của Bộ Chính trị, và Ban Bí thư theo Nghị quyết 4 về xây dựng Đảng.
3/ Bỏ phiếu để “quy hoạch” lại Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.
“Quy hoạch” ở đây có nghĩa là sắp xếp lại, nói trắng ra là thanh trừng. Cụ thể thì hội nghị này là đòn của Sang và Trọng để nhân vụ tai tiếng Vinashin mà tước chức thủ tướng của Dũng.

Trước Hội nghị này gần hai tháng thì “Thiên Lôi” Nguyễn Bá Thanh đã ra đòn trước. Ngày 8.4.2012 Thanh triệu tập 4,500 cán bộ đảng viên tại Đà Nẵng chỉ để chửi Dũng và toàn bộ hình ảnh đã được đưa lên youtube, cho thấy Thanh nói thẳng, hụych toẹt, không hề nao núng:

“Ông tưởng ông ngon lắm. Ông tưởng họ kính nể họ chấp tay họ bái phục ông cho nên đừng có vội cứ nhìn cái mặt tốt của mình, chỉ thấy bên ngoài thôi chứ còn nhiều vấn đề lắm. Họ làm sai là từ chức chứ mình làm sai rồi cứ nhơn nhơn tỉnh queo coi như không có vấn đề gì. Cách chức thì ảnh chịu thôi chứ biểu ảnh từ chức thì ảnh không từ! Ảnh nói có bao nhiêu người phải từ đâu mà tôi từ? Có lòng tự trọng lắm đấy. Họ làm sai thì từ chức còn mình làm sai thì cùng lắm kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cho nên không có cái dây nào nó dài hơn cái dây kinh nghiệm.”

Sau đó thì cả báo Nhân Dân, trong số ra ngày 5.10.2012 đã lôi Dũng ra chỉ trích: "Người đứng đầu là Thủ tướng, cần được tôn trọng, nhưng khi đã phạm lỗi, phạm tội thì phải được đối xử bình đẳng trước pháp luật và kỷ luật của Ðảng thì vì sao phải nể?".

Nhưng Thiên Lôi đã đánh hụt. Kết quả sau đó khiến ai cũng chưng hửng. Trung ương đảng bất chấp gợi ý của Bộ chính trị, đã bỏ phiếu ủng hộ Dũng ở lại làm thủ tướng, đúng lời Thanh: “Trư Bát Giới bất tài, tham ăn tục uống nhưng nói cái chi Tam Tạng cũng nghe”.

Nguyễn Tấn Dũng vẫn không mất chức, đâu vẫn hoàn đấy.

Trong bài phát biểu bế mạc Trọng chỉ tuyên bố chung chung “Trung ương đảng không thi hành kỷ luật một đồng chí trong Bộ Chính trị”. Ngày hôm sau thì Sang rụt rè “Đồng chí X” chứ không dám gọi thẳng tên Dũng trong buổi gặp gỡ cử tri tại Sài Gòn hôm 17.10.2012.

Trư Bát Giới phản công
Hơn hai tháng sau thì Trọng và Sang phản đòn. Ngày 28.12.2012, Bộ Chính trị đã công bố quyết định tái lập Ban Nội chính Trung ương (BNCTƯ) và bổ nhiệm Thanh làm trưởng ban. Rõ ràng đây là đòn của Sang và Trọng để kềm chế Dũng. BNCTƯ là cơ quan chống tham nhũng của đảng, song song với cơ quan Thanh Tra Chính phủ (TTCP) thuộc Văn phòng Thủ tướng.

Mới đổ ông nghè đã đe hàng tổng, chưa chính thức nhậm chức, Thanh đã mạnh miệng hăm he sẽ vạch mặt phe chính phủ. Ngày 10.1.2013, trong hội nghị “Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước” do UBND Đà Nẵng tổ chức ngày 10.1.2013, NBT đã đe dọa ngành ngân hàng: “Chỉ cần nâng khống là bắt ngay cán bộ ngân hàng trời ơi đó. Với tư cách Trưởng Ban Nội chính Trung ương, sắp tới tôi cho rà soát một số vụ, rồi điều tra, bắt vài vụ làm điểm nên hiện nay một số anh đang ngồi run!. Và: "Hiện cả nước lên tới mấy chục tỉ đô la (nợ) chứ ít à. Mấy ông đó là phải bắt ngay, không cần đợi có bằng chứng chung chi gì hết.”

Ai cũng biết rằng ngân hàng là “sân sau” của Dũng. Lúc đó con gái Dũng là Nguyễn Thị Thanh Phượng cũng đứng tên điều hành một ngân hàng. Thanh nói vậy cũng chẳng khác gì chửi vào mặt Dũng.

Nhưng Dũng không vừa, chỉ một tuần sau là đã phản công và khóa được miệng Thanh. Phe Dũng sử dụng “kết luận thanh tra” của mình để giao cho Bộ công an điều tra hành vi tham nhũng của bộ sậu lãnh đạo dưới quyền Thanh.

Ngày 17.1.2013, TTCP do Dũng trực tiếp quản lý tổ chức họp báo, tiết lộ thông tin Đà Nẵng đã “giao đất, đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất không đúng nguyên tắc khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 3,400 tỷ đồng”.

Sau đòn dằn mặt này người ta thấy Thanh ít nói hơn, không còn hung hăng lớn lối như trước.

Tuy nhiên nay phe NTD vẫn không buông tha, chính thức công bố “kết luận thanh tra” nói trên. Biên bản thanh tra không nhắc tới tên ông Thanh mà chỉ có ông Trần Văn Minh, người giữ chức chủ tịch từ năm 2004-2011 và lúc đó là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trên thực tế thì đây vẫn là chiến thuật cổ điển mà giới lãnh đạo cộng sản vẫn áp dụng để diệt trừ lẫn nhau.Trong thập niên 60, Lê Duẫn và Lê Đức Thọ đã không trực tiếp tấn côngVõ Nguyên Giáp mà chỉ bao vây để khủng bố. Họ lần lượt bắt và bỏ tù các sĩ quan thân cận với ông ta như Cục trưởng tác chiến Đỗ Đức Kiên với tội “xét lại”. Tại Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã không tấn công thẳng Lưu Thiếu Kỳ mà đánh từ từ: đấu tố các văn nghệ sĩ do Bành Chân (Thành ủy Bắc Kinh) nâng đỡ, từ đó lại đánh lên Bành Chân, rồi từ họ Bành đánh lên đàn anh là chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ.

Việc bán đất tại Đà Nẵng liên quan đến 3 đời chủ tịch. Gồm ông Trần Văn Minh, Huỳnh Năm hiện đã nghỉ hưu và Hoàng Tuấn Anh, hiện là bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch. Tuy nhiên trên ba đời chủ tịch này chỉ có một bí thư thành ủy là Thanh.

Thiên Lôi cũng là... Trư Bát Giới
Nếu Thanh chê Dũng là “tham ăn tục uống nhưng nói cái chi Tam Tạng cũng nghe” thì phe Dũng áp dụng chiến thuật tương tự: Thanh cũng vậy nhưng được tô vẽ thành huyền thọai!

Sự thật thì chung quanh Thanh có một vầng hào quang giả khác che lấp. Trang mạng Nó Kìa (http://clbnokia.wordpress.com/) đã đăng tải hình ảnh nhà riêng của NBT tại địa chỉ 189 Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng và khu resort Sandy Beach, có khách sạn hạng 4 sao mà NBT có cổ phần, có cả một số phòng đặc biệt dành riêng cho mình. Đây là tài sản mà một cán bộ thanh liêm không thể nào sở hữu được cho dù ông ta nhịn ăn và dành dụm cả đời.

Mặt khác, sự “trong sạch” và “công minh” của ông ta đã bị chính ông ta tước bỏ khi sắp xếp để “cơ cấu” đứa con Nguyễn Bá Dĩnh du học từ Anh về vào vị trí Bí thư thành đoàn Đà Nẵng.

Còn thành tích của Thanh trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố “xanh, sạch, đẹp” cũng được thổi phồng quá mức. Trên thực tế ông Thanh đã bán gần như hết sạch đất đai tại thành phố này cho các công ty ngoại quốc theo các thời hạn kéo dài từ 50 năm trở lên, trong đó bán cả cho Trung Quốc.
Chính nhờ nguồn tiền này nên Thanh có thể mua lòng dân tại Đà Nẵng để vung vẩy tiền bạc vào các hành động mỵ dân như cho tiền tiêu Tết xe thồ, tặng nhà cho học sinh nghèo đoạt giải thưởng quốc tế v.v..

Thế nhưng cũng chính người Đà Nẵng đã truyền tai nhau câu chuyện tiếu lâm chính trị về Thanh: “Thanh ra Hà Nội dự đại hội đảng, đến lăng bác khấn: ‘Lạy bác, nếu bác phù hộ con, cho con làm thủ tướng, con sẽ xây dựng cả đất nước ta xanh sạch đẹp như thành phố Đà Nẵng vậy!’ Nghe Thanh khấn, Hồ Chí Minh đang nằm trong quan tài kiếng hoảng sợ bật dậy, vái Thanh như vái ông bà: ‘Thôi, thôi, chú mày về Đà Nẵng đi. Chú mày đã bán sạch đất Đà Nẵng rồi, bây giờ ra đây sợ chú mày đào cả lăng bác lên chú mày bán, bác biết yên nghỉ ở mô đây?”

Tuy là tiếu lâm, câu chuyện trên đã nói lên thực chất những hào quang mà báo chí đã tô vẽ Thanh lâu nay.
Bản thân Thanh từng bị tố cáo nhiều điều, thí dụ dùng đất công để đổi lấy bằng tiến sĩ quản lý kinh tế nông nghiệp. Quan trọng hơn, Thanh từng bị một thiếu tướng công an tố cáo tội tham nhũng.

Thiên lôi và tướng công an
Sự vụ bắt đầu từ năm 2000 nhưng chỉ gây chú ý vào 2007 khi cựu thiếu tá công an Đinh Công Sắt bị bắt vì tội "rải truyền đơn và tố cáo sai sự thật nhằm hạ uy tín lãnh đạo Đà Nẵng". Ngòai Sắt, Công an Đà Nẵng còn truy tố Nguyễn Phi Duy Linh, tướng Trần Văn Thanh, Chánh Thanh tra của Bộ Công An, và trung tá Dương Ngọc Tiến, trưởng phòng đại diện Báo Công An thành phố HCM tại Hà Nội. Nghĩa là toàn “thứ dữ”.

Các nghi can này bị truy tố với cáo buộc "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" “tố cáo sai sự thật nhằm hạ uy tín lãnh đạo Đà Nẵng". Tuy nhiên việc “lãnh đạo của Đà Nẵng" bị ảnh hưởng uy tín, bị tố cáo sai sự thật như thế nào thì cáo trạng lò tịt, không hề nhắc đến.

Các bị đơn này phải nhờ một luật sư “thứ dữ” là Cù Huy Hà Vũ, con trai nhà thơ Huy Cận. Trong phiên xử phúc thẩm, luật sư bên bị đã xác định nhân vật bí ẩn "có dấu hiệu bị xâm hại uy tín" chính là Thanh, Bí thư Thành ủy.

Theo cáo trạng thì truyền đơn mà Sắt rải là tài liệu mà Trần Văn Thanh (TV Thanh) trao cho thông qua Tiến. Đó là “Công văn số 73/KSĐT-KT” ký ngày 31/10/2000 và “Công văn số 77/KSĐT/KT” ký ngày 01/11/2000, do Viện kiểm sát Đà Nẵng gửi Viện kiểm sát tối cao và ông Phan Diễn, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Nội dung nêu ra nhiều cáo buộc:

1. Thanh nhận của Phạm Minh Thông số tiền hối lộ 4.4 tỉ đồng trong các công trình xây dựng Cầu Sông Hàn và đường Bắc Nam ở Đà Nẵng.
2. Thanh lấy đất của dân, mỗi mét vuông đất đền bù 19,500 đồng rồi bán cho nhà thầu đất là 150,000 đồng.

LS Vũ đã tung ra báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, xác nhận các đơn tố cáo Thanh là có cơ sở. Bên cạnh là “Kết luận thanh tra số 524/KLTT-BCA” ký ngày 06/6/2008 của Bộ Công an xác định “có đủ căn cứ để truy tố vụ án và bị cáo nhưng Công an thành phố Đà Nẵng không truy tố ông Nguyễn Bá Thanh để điều tra”.

Theo luật sư Vũ thì vụ án này "được tạo nên nhằm tiêu diệt tướng Thanh" vì ông "là viên tướng chống tham nhũng". Cù Huy Hà Vũ nêu dẫn chứng là TV Thanh đã từng "chỉ đạo điều tra vụ án tham nhũng liên quan trực tiếp đến ông Nguyễn Bá Thanh lúc đó là chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và hiện nay là bí thư thành ủy Đà Nẵng." Ông Vũ cho rằng đây "là hành vi trả thù đối với việc chống tham nhũng."
Tuy nhiên phiên toà đã diễn ra với chiều hướng có lợi cho Thanh. Khi luật sư nhắc đến hành vi tham nhũng của ông Thanh thì micro của luật sư đã bị tòa án tắt đi và sau đó vụ án chìm xuồng.

Trong một cuộc phỏng vấn của RFI, luật sư Vũ nói rằng cho đến phút cuối cùng người ta đã "bí mật thay đổi Hội Đồng Xét Xử", thay một chánh án tên Diệm bằng ông Trần Mẫn mà không thông báo cho các luật sư.

Trần Mẫn là ai? Người thành thạo vấn đề “nhân sự” của Đà Nẵng cho biết Mẫn là em ruột bà Trần Thị Thủy, là vợ ông Nguyễn Văn Chi, lúc đó là ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng.

Nguyễn Văn Chi sinh năm 1945 hơn Thanh 8 tuổi, cùng quê tại Hòa Tiến- Hòa Vang, cùng họ Nguyễn. Đáng nói hơn, con đường hoạn lộ của Thanh cũng tương tự của của Chi: xuất thân từ Hoà Tiến, Hoà Vang, tạo sức bật từ chức “phó bí thư Hoà Vang” cho đến Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khi ra trung ương thì làm trong này chính trị nội bộ hay nội chính.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khoá 12 vào năm 2008, Thanh bị bị xem xét tư cách ứng cử viên do những đơn thư tố cáo tham nhũng đất đai nói trên. Tuy nhiên, sau đó cơ quan có thẩm quyền kết luận là Thanh hoàn toàn trong sạch nên Thanh tiếp tục trúng cử.

Cấp cao nhất trong các cơ quan có thẩm quyền này là ai nếu không phải là Ủy ban kiểm tra trung ương đảng do Chi nắm. Chi phải bênh Thanh là chuyện dĩ nhiên.

Năm 2000, Thanh bị TV Thanh tố. Khi Nguyễn Bá Thanh là chủ tịch Đà Nẵng thì Trần Văn Thanh là giám đốc công an thành phố, do đó nắm hết tẩy của Thanh: hồ sơ này không thể gọi là hồ sơ vớ vẩn. VKS Đà Nẵng lâm vào thế kẹt, phải viết công văn xin ý kiến nguyên bí thư thành ủy Đà Nẵng Phan Diễn.
Tuy nhiên thực chất thì tham nhũng chỉ là cái cớ và theo nhận định thì đây là tranh chấp quyền lực trong nội bộ Đà Nẵng và xa hơn nữa là trong hàng ngũ lãnh đạo Trung ương, muốn giữ phe phái mình bên dưới.

Chính vì thế nên Nguyễn Bá Thanh được thầy của mình bao che và họ đã sắp xếp để điều Trần Văn Thanh ra làm việc ở Bộ Công An, cho làm đuôi trâu thay vì đầu gà. Nhưng Trần Văn Thanh vẫn ấm ức nên khi ra Hà Nội rồi thì tung ra toàn bộ những tài liệu liên quan đến “Hồ sơ tham nhũng Nguyễn Bá Thanh” cho báo chí và các thuộc cấp bất mãn của mình để quậy.

Nhưng vì ô dù của Thanh lớn quá nên vẫn tiếp tục chiến thắng, cho đến khi đụng vào Trư Bát Giới! (*)

Thiếu tướng công an Trần Văn Thanh ra tòa


Khi Thiên Lôi ăn đòn
Ngày 1.7.2014TTCP họp báo, tiết lộ thông tin Đà Nẵng đã “giao đất, đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất không đúng nguyên tắc khiến ngân sách nhà nước thất thu hơn 3,400 tỷ đồng”.

Đến ngày 29.7.2014 Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ toàn bộ ban lãnh đạo Tập đoàn Thiên Thanh, gồm chủ tịch Phạm Công Danh (cũng từng là Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam), cựu tổng giám đốc Phan Thành Mai và thành viên Hội đồng quản trị phụ trách tài chính Mai Hữu Khương. Bộ công an cũng ra lệnh phong tỏa hàng loạt dự án của Tập đoàn này tại miền Trung.

Đây là là tập đoàn có thế mạnh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, đã đầu tư vào ba dự án có tại Đà Nẵng.

Một trong ba dự án đó là thương xá trị giá 750 triệu Mỹ kim trên nền của Sân vận động Chi Lăng, nằm giữa trung tâm Đà Nẵng. Khu đất này rộng khoảng 5,5 ha, giáp bốn con đường chình của thành phố là Lê Duẩn, Hùng Vương, Ngô Gia Tự và Chi Lăng.

Tập đoàn này đã mua sân vận động trên vào tháng 8-2010 và gây nên nhiều dư luận và tranh cãi.

Đầu tiên là thủ tục bán. Đây là “khu đất vàng” và việc bán đất này diễn ra một cách thầm lặng, không thông qua thủ tục đấu giá.

Kế đến là giá bán: giá chuyển nhượng lại rất thấp, thấp hơn cả giá đất tối thiểu theo khung giá của địa phương. Cụ thể, giá đất giao cho Thiên Thanh bằng với giá đất TP Đà Nẵng kêu gọi đầu tư (25,3 triệu đồng/m2), thấp hơn 2-3 lần giá đất giao dịch trên thị trường. Ðó là chưa kể đến cả hệ thống sân bãi bóng đá, nhà điều hành vừa mới đầu tư xây dựng trị giá nhiều tỉ đồng phải đập bỏ.

Cùng thời gian này, thông tin Thanh bị đầu độc lan truyền. “Thiên Thanh bị bắt” còn “Bá Thanh bị bệnh”, hai vụ xảy ra một lúc cho thấy Trư Bát Giới đã cao tay ấn hơn hẳn Thiên Lôi!

Chú thích:
(*) Trong vụ này chỉ các đàn em của Trần Văn Thanh là Dương Tiến, Nguyễn Phi Duy Linh và Đinh Công Sắt. TV Thanh được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Đà Nẵng tuyên bố đình chỉ vụ án ngày 22.6.2012.


__._,_.___

Posted by: truc nguyen 

Vì Tổ Quốc Việt Nam - Đất Nước là trên hết



Wednesday, January 28, 2015

Vì Tổ Quốc Việt Nam - Đất Nước là trên hết

Inline image 1
Nguyên Thạch (Quanlambao)

- Tác giả muốn lấy lời tựa của bài viết này để thay cho lời khẳng định của cá nhân và cũng có lẽ là của đại đa số của khối dân tộc trong tình hình hiện nay của Việt Nam cho dẫu có như thế nào đi nữa thì sự an nguy củaTổ Quốc và vấn đề tồn vong của đất nước vẫn là vấn đề quan trọng trên hết tất cả các vấn đề quan trọng.

Dưới sư bưng bít gần như tuyệt đối của một cơ chế độc tài và toàn trị, đảng CSVN luôn chủ trương che giấu mọi sự thật có liên quan đến vận mệnh của cả dân tộc với lý do cố hữu nhằm để cũng cố quyền lực trong chiêu bài của cái gọi là "Bí mật quốc gia", điều đó đã khiến cho rất nhiều người bất mãn và cảm thấy mình chỉ là người đứng ngoài lề bổn phận và trách nhiệm của những công dân, từ đó cái hố ngăn cách vô hình đã tách rời dân chúng ra khỏi đảng và trở nên hai thế cực hoàn toàn ngược nhau. 

Thời gian 80 năm cho miền Bắc và 80 năm cho cả nước, không ai còn lạ gì với những điều mà đảng đã nói so với những gì mà đảng đã làm. Dân gian thường ví: "Trăm nghe không bằng một thấy", Xuyên suốt thời gian, người ta đã nghe rất nhiều và cũng đã chứng kiến rất nhiều, cho nên những buổi tiệc với vô vàn bánh vẽ đã không còn sức thu hút bởi người ta đã ngán lên tận óc.

 
Trên chính trường, người chiến thắng là người biết nắm được lòng dân, lãnh tụ sẽ được dân chúng ủng hộ nếu lãnh tụ đó biết làm như thế nào để đáp ứng những nguyện vọng của đồng bào chớ không đi ngược lại với những gì mà dân chúng mong muốn.

 
Tương lai thì không ai có thể quả quyết được vì hãy còn hơi sớm, bở còn phải chờ đợi những gì thực tế và cụ thể xảy ra thì người ta mới có thể kết luận. Nhưng thời gian gần đây, có một điều mà không ai có thể phủ nhận là trang mạng Chân Dung Quyền lực đã làm được những việc thiết thực là cung cấp cho công chúng biết được nhiều "thâm cung bí sử" với nhiều tài liệu và dữ kiện khá chính xác khiến các nhân vật bị tố giác vô cùng nhức đầu và không thể nào tránh khỏi sự nhục nhã. Thành thật mà đánh giá cho những việc làm được xem là vô cùng nguy hiểm cho bất cứ ai đứng sau lưng CDQL vì những tay bị tố giác này đã được CDQL chỉ tên thẳng mặt, bất luận họ là quan chức ở cấp nào, dù là Bộ trưởng Bộ quốc phòng hay Phó thủ tướng đương kim ủy viên BCT và đang tại chức với bao quyền hành.

 
Tôi xin mạn phép trích dẫn một đoạn trong bài viết của tác giả Nguyễn Trung Chính đã đăng trên Dân Làm Báo như sau:

"Qua hội nghị TƯ 10, kẻ thù của TBT Nguyễn Phú Trọng đã chính thức lộ diện: đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã một lần làm cho ông Trọng ngấn lệ trực tiếp (live) trên đài truyền hình, khi đòi kỷ luật ông Dũng mà không được BCHTƯ nghe theo.

Biết được thóp của TBT Trọng là theo Tàu cộng, ông Dũng không từ bỏ cơ hội nào để xoáy sâu lưỡi đao vào tử huyệt này trước dư luận đảng viên và quần chúng:

- Không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viển vông;

- Không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi.

- Đầu năm 2015 ra lịnh chuẩn bị bảo vệ đất nước từ Trung ương đến làng xã địa phương;

- Đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào chương trình giáo dục;

- Cho Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình công khai nhà thầu Trung Quốc vô trách nhiệm gây ra tai nạn chết người tại công trường xây dựng ở Hà Nội (chửi con mắng cha!)...

Biết TBT Nguyễn Phú Trọng bảo thủ giáo điều, Nguyễn Tấn Dũng "đốt lò" với những tuyên bố:

- Người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm;

- Công khai đề nghị phải có luật biểu tình;

- Không thể cấm thông tin trên mạng xã hội;

- Tôn trọng quyền được biết của dân;

- Phải thay đổi thể chế;... (1)

- Ông lại còn cho đàn em là Bộ trưởng Kế hoạch/Đầu tư Bùi Quang Vinh đi rao cho những đảng viên, cán bộ và quần chúng: Kinh tế thị trường là tinh hoa nhân loại; Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm...".

 
Cộng thêm, vừa mới đây tờ Thời báo Hoàn Cầu đã công kích bôi nhọ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhằm âm mưu đen tối chia rẽ nội bộ Việt Nam để dễ bề thực hiện tham vọng bành trướng lãnh thổ. Tờ báo này có lẽ đã "giật thót" khi nghe khẳng định của Thủ tướng: Quyết không đánh đổi chủ quyền lãnh thổ lấy một thứ hữu nghị viển vông nào đó, và Hoàn Cầu tìm cách bôi nhọ. Ảnh: Bloomberg. (2)

Như đã nêu trên mà tựa bài đã muốn nói lên ý chính, sự độc lập về chủ quyền, sự vẹn toàn của lãnh thổ và dân tộc không lâm vào cảnh nô lệ ngoại bang là tối ưu, là quan trọng hơn cả. Đất nước còn, dân tộc còn thì ta còn tất cả, những thứ còn lại, chúng ta có thể từng bước giải quyết để đi đến những kết quả tốt nhất có thể.

 
Không cần phải úp mở vì hiện trạng của đất nước trong bối cảnh hiện nay, chúng ta hãy lật ván bài tẩy cho tất cả cùng thấy mà không cần phải che đậy giấu diếm. Nếu những ai quá cẩn thận, một sự cẩn thận rất cần thiết thì chúng ta hãy nêu ra những "kịch bản" sau đây:

1- Giả dụ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng được đại đa số dân quốc nội (lực lượng chính), cộng thêm một thiểu số ở hải ngoại (lực lượng trợ lực) ủng hộ ông về những chính sách "không thuộc Tàu" mà "Mật Nghị Thành Đô" đang lù lù tiến đến một cách nguy kịch, và chính bản thân ông sẽ đưa thể chế tiến dần đến Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Đa nguyên, Đa đảng thì những điều đó sẽ chứng minh được rằng sự nhận thức của người dân trong mọi tầng lớp của xã hội là đúng đắn và chính bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng cũng thực hiện được những việc làm đúng đắn. Những công lao vô cùng to lớn này, ông Nguyễn Tấn Dũng rất xứng đáng cho cà dân tộc và lịch sử ca ngợi đời đời. Từ công trạng này mà toàn dân có thể châm chước cho cá nhân ông đã vi phạm những lỗi lầm "bất đắc dĩ" trong thời gian cầm nắm quyền hành, bên cạnh nếu ông Nguyễn Tấn Dũng có những cử chỉ cao đẹp nào đó rất thiết thực là tự nguyện xung vào công quỹ quốc gia những vật chất quí giá vốn không thuộc về ông thì những hành vi ấy lại cang trở nên cao thượng hơn. Ở đây xin nói thêm rằng nếu ông làm được những điều như đã nêu ra thì nó còn có nghĩa rằng ông đã đánh gục được những phe nhóm "cực đoan" với luận điệu chuyên chỉ trích và mạ lỵ khi mà những chiến thuật chưa đi vào đoạn kết của chiến lược.

2- Giả dụ rằng với sự ủng hộ của dân chúng đưa ông đến đích thành công và chiến thắng được kẻ thù ngoại bang và những đối thủ đã từng có biết bao mưu mô thâm độc để hãm hại ông, rồi ông quay lưng lại với sự ủng hộ ấy mà trở thành độc tài, gia đình trị, vẫn duy trì một chủ nghĩa sai lầm và hoang tưởng là cộng sản với thể chế toàn trị của nó thì thiết nghĩ một người như ông sẽ lường được những gì sẽ xảy ra cho ông cùng cả gia đình mà tôi không muốn viết ra đây vì nó sẽ làm ô uế chính bài viết. Song hành, nếu "kịch bản" này trở nên sự thật thì kẻ thù của ông cùng với những kẻ cực đoan sẽ rất hả hê tự đắc vì họ đã đúng và cá nhân ông cũng chẳng còn gì để đáng được tồn tại.

 
Như đã trình bày, trên chỉ là những phát họa theo suy đoán của tác giả và có lẽ cũng là của rất nhiều người. Vì lường trước được những búa rìu của dư luận cũng như những cái nón cối qui chụp từ những kẻ cực đoan và độc tài, tác giả xin nói rõ bài viết này không hề quảng bá hay có ý "đánh bóng" cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng, mà chỉ đưa ra những nhận định để cùng nhau thảo luận về những gì đang xảy ra nóng bỏng hiện nay trên tinh thần Dân Chủ. Tất cả sẽ còn tùy thuộc vào những diễn tiến của tương lai. Cuộc sống sẽ có rất nhiều điều thú vị mà không ai học hết được chữ ngờ, bên cạnh vận mệnh đất nước còn có những bí ẩn, mầu nhiệm của "Thiên Cơ" khiến phải bất khả lậu. 
 
 

Nguyên Thạch

__._,_.___

Posted by: truc nguyen

Nguyễn Tấn Dũng - Nhân vật năm 2015???


Nguyễn Tấn Dũng - Nhân vật năm 2015???

Nguyễn Quang Duy (Danlambao) - Năm 2015 là năm sửa soạn cho Đại Hội 12 nên hứa hẹn nhiều tranh chấp về cả nhân sự lẫn đường lối của đảng Cộng sản, ông Nguyễn Tấn Dũng lại đang được dư luận nhắc tới như một Tổng Bí Thư đảng Cộng sản hay một Tổng Thống tương lai cho Việt Nam, nên một số vấn đề cần đưa ra nhằm nhận định và ước đoán tình hình của năm nay.

Thay đổi từ bên trong và bên trên 

Thời gian qua đảng Cộng sản đã có một vài thay đổi lớn: nhiều vấn đề đã được mang ra Trung Ương Đảng bàn thảo để đi đến quyết định chung. 

Như, Hội Nghị 10 lần này, theo nhiều nguồn tin thì ông Dũng đã dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao với trên 77 phần trăm phiếu. Đây là lần đầu tiên đảng Cộng sản để các Ủy viên Trung Ương Đảng đánh giá mức độ tín nhiệm các thành viên Bộ Chính trị. 

Hay tại Hội Nghị 6, 10-2012, các Ủy viên Trung Ương Đảng đã từ chối lời đề nghị của Bộ Chính trị về “một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị”

Người bị đề nghị kỷ luật được nêu danh “đồng chí X”, nhưng qua đồn đoán chính là ông Nguyễn Tấn Dũng. Lý do ông Dũng bị đề nghị kỷ luật và các ý kiến trong Hội Nghị 6 vẫn là chuyện nội bộ của Trung Ương. 

Hai dẫn chứng bên trên cho thấy những thay đổi từ bên trong và bên trên của đảng Cộng sản đã có lợi cho ông Dũng, nó giúp ông củng cố uy lực và quyền hành. 

Thêm vào đó nhiều vấn đề từ lý thuyết đến chính sách cũng đã được công khai đưa ra thăm dò bàn luận. Thắng lợi ông Dũng chính là thắng lợi chung của phe cánh muốn thay đổi, nhất là thay đổi quan hệ giữa đảng và nhà nước Cộng sản. 

Lấy thí dụ muốn gia nhập Hiệp Ước Đối tác kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cánh nhà nước phải điều hành trong khuôn khổ quốc tế dựa trên các điều khoản thỏa thuận với các quốc gia liên hệ, trong khi cánh bảo thủ thì vẫn cố bám vào các tín điều không còn giá trị. 

Hay phía nhà nước muốn đánh giá đúng các hoạt động thì cần minh bạch việc thu chi tài chánh và trong tình trạng bội chi, tiếp tục thất thu phía nhà nước cần cắt giảm ngân sách. Ảnh hưởng nặng trong việc cắt giảm này là các sinh hoạt không cần thiết của đảng Cộng sản và của Mặt Trận Tổ Quốc, và hoạt động không mang lại lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước. 

Bế mạc Hội Nghị 12 ông Nguyễn Phú Trọng cho biết không thể để tư nhân sở hữu báo chí và báo chí nhà nước không được chạy theo lợi nhuận. Nhưng ngay sau đó ông Dũng lại tuyên bố thông tin là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm và để cạnh tranh thì thông tin của nhà nước cũng cần kịp thời và chính xác. 

Tuyên bố của ông Dũng cho thấy sẽ có nhiều thay đổi về nội dung và phương cách đưa tin của truyền thông “chính thống”. Ngân sách các Tổ Chức trong Mặt Trận Tổ Quốc bị cắt giảm sẽ ảnh hưởng việc trợ cấp cho những tờ báo thiếu khả năng cạnh tranh thông tin. 

Trong vai trò Thủ Tướng ông Dũng sẽ đẩy mạnh cải cách truyền thông và trong chính trị người nắm được truyền thông là người nắm được quyền lực. 

Nói đến truyền thông cũng cần nhắc đến diễn đàn Chân Dung Quyền Lực đang đưa nhiều thông tin về giới lãnh đạo cộng sản. Diễn đàn này nhanh chóng thu hút người đọc và lan tỏa ảnh hưởng từ không gian ảo ra dư luận dân gian. 

Vì nhiều thông tin được cho là từ nội bộ, cách đưa tin khá kịp thời và chính xác, lại có lợi cho Nguyễn Tấn Dũng nên nhiều người tin rằng ông Dũng chính là chủ nhân của diễn đàn. 

Cũng có người tin rằng từ phe cánh của Nguyễn Bá Thanh, Tổng Cục 2, gián điệp Trung Quốc, hay do chính Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA) dựng lên. 

Các nỗ lực thay đổi từ bên trong của ông Dũng thích hợp với chiến lược xoay trục của Hoa Kỳ do đó đã được chính giới Hoa Kỳ công khai ủng hộ. Con gái của ông Dũng lại vừa trở thành công dân Hoa Kỳ. Nên nếu diễn đàn do CIA hỗ trợ thì cũng không có gì phải ngạc nhiên. 

Thay đổi về bang giao quốc tế 

Tại Hoa Kỳ, đảng Cộng Hòa đã nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện, đảng này tích cực ủng hộ TPP và nếu được gia nhập Việt Nam sẽ là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng để được gia nhập TPP Việt Nam cần cải thiện nhân quyền, tôn trọng các quyền tự do tín ngưỡng, lập hội, ngôn luận, thực thi quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập, cải thiện hệ thống tư pháp, minh bạch thông tin và nhất là cải cách để thật sự có thị trường thương mại tự do. 

Đảng Cộng hòa ủng hộ việc tăng cường quân sự và thắt chặt bang giao với Á châu và đưa ra chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Đường lối đó sẽ giúp giảm thiểu tham vọng bá quyền bành trướng của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh. 

Việt Nam là nước nhỏ, đang bị Trung Quốc đe dọa, ông Dũng đã có những tuyên bố khá mạnh như: 

“Trong quá trình hợp tác, những mâu thuẫn về lợi ích buộc mỗi quốc gia phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình,... không thể có kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được”, hay 

“Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”

Lẽ đương nhiên Trung Quốc không thể làm ngơ trước những cố gắng thay đổi của Việt Nam, nhất là đang cố gắng để xích gần hơn với Hoa Kỳ quốc gia đối thủ của Trung Quốc. Vì thế tờ Hoàn Cầu Thời báo cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc vừa nêu đích danh Nguyễn Tấn Dũng là “đại diện cho phe thân Mỹ”. 

Điều lạ là trên blog Nguyentandung.org lại trích dẫn nguyên văn Hoàn Cầu Thời báo như sau: 

“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nếu trở thành Tổng bí thư khóa tới có thể sẽ làm thay đổi đáng kể chiến lược quốc gia và chính sách đối ngoại của Việt Nam, chào đón sự tham gia sâu hơn của Mỹ vào Việt Nam. Washington đã nhận ra ‘tiềm năng’ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại hội 12 có thể là cơ hội duy nhất cho ông lên nắm quyền lực tối cao, Mỹ có ý định ca ngợi kết quả của các cuộc đàm phán TPP là một trong những thành tựu lớn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”

Bản tin đã được nhiều tờ báo trong nước đăng tải, ngầm chuyển tải một thông điệp Bắc Kinh không muốn ông Dũng làm Tổng Bí Thư vì ông là “đại diện cho phe thân Mỹ”. Ông Dũng đã biết khai thác yếu tố “Trung Quốc” để củng cố quyền hành, còn ông có thực sự “thân Mỹ thoát Trung” là một câu hỏi chưa có câu trả lời. 

Một số người đi xa hơn cho rằng ông Dũng có thể trở thành Tổng Thống hay sẽ tóm thu cả hai chức Tổng Bí Thư Đảng và Chủ tịch Nhà nước. Thực tế cho thấy muốn giành được chức Tổng Bí Thư không phải là dễ. Ông Dũng phải thỏa hiệp và phân chia quyền lực với những người khác trong Bộ Chính Trị. 

Đối với người dân và các đảng viên bình thường 

Ở các quốc gia dân chủ nếu một người lãnh đạo đưa quốc gia vào vòng khủng hoảng người dân sẽ sử dụng lá phiếu để chọn người khác thay thế. 

Trong khi đó ở Việt Nam, mọi quyết định đều xuất phát từ Bộ Chính Trị bởi thế trong vụ Vinashin ông Dũng mới tuyên bố “Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai.” 

Chính vì thế khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện cũng không có người đứng ra nhận trách nhiệm và không có cơ chế để chế tài người được đảng Cộng sản giao công việc. 

Công bình nhận xét ông Dũng là khuôn mặt sáng giá nhất trong Bộ Chính trị, thậm chí ông Dũng hơn cả Thủ tướng tiền nhiệm Phan Văn Khải. Như khi gặp Tổng thống Bush, ông Khải phải cầm giấy đọc mà lại đọc không được suôn sẻ. 

Những phát biểu khá dứt khoát về chủ quyền biển đảo và thay đổi thế chế của ông cũng được đa số dân chúng ủng hộ (so với những người khác trong Bộ Chính Trị). 

Đối với Phong Trào dân chủ 

Vào ngày 15-10-2014 tại viện Körber ở Berlin Đức, ông Nguyễn Tấn Dũng đã cho biết “Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. VN không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này”

Ông Dũng nói thế, nhưng điều nghịch lý là trong 9 năm ông Dũng cầm quyền Phong Trào dân chủ đã bị ông thẳng tay đàn áp. Ngay cả những blogger đơn độc như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh, Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Ngọc Già... cũng bị bắt và bị kết án. 

Mà nhân quyền lại là điều kiện để Việt Nam gia nhập TPP, nên nếu Hoa Kỳ quyết định bất lợi cho Việt Nam là điều có thể đoán trước. 

Và để sửa soạn cho Đại Hội 12, tình trạng bắt bớ vi phạm nhân quyền trong những ngày sắp tới có thể sẽ tăng thêm. 

Tạm Kết 

Năm 2015 sẽ có nhiều biến động chính trị. Nếu ông Dũng tiếp tục nắm quyền hành thì không chắc cơ chế sẽ thay đổi. Nếu cơ chế vẫn chưa thay đổi thì tình trạng vẫn như cũ không có gì thay đổi. 

Nhận định đúng tình hình và ước đoán đúng tương lai sẽ giúp mỗi người trong chúng ta quyết định đúng hành động của mình. 

Tương lai Việt Nam không phải của riêng ông Dũng, hay của đảng Cộng sản mà là của tất cả chúng ta. 

Melbourne, Úc Đại Lợi 
28-1-2015 






Featured post

Lisa Pham Vlog -21/5/2026/Vấn Đáp official-22/5/2026

My Blog List