Điền Phương Thảo
“Các phòng khám Trung Quốc mọc lên như nấm
nhưng lại chuyên lừa đảo người bệnh”, biến bệnh nhẹ thành bệnh hiểm nghèo, gây
tổn hại tiền bạc và sức khỏe của người dân. Thế nhưng, nếu không nhờ cộng đồng
lên tiếng thì có lẽ chính quyền thành phố HCM cũng chưa “vào cuộc” và phát hiện
có đến 17 phòng khám thất đức của những bác sĩ Trung Quốc tồn tại trong địa bàn
chính quyền có trách nhiệm quản lý.
Dư luận phẩn nộ nhưng có lẽ không quá ngạc
nhiên khi biết rằng các phòng khám vô nhân đạo này là của các bác sĩ Trung Quốc.
Vì lẽ chủ nghĩa vô thần là một mảnh đất màu mỡ cho tội ác được nẩy mầm và sinh
sôi trong tâm hồn người dân Trung Quốc, vì như triết gia Dostoieski đã nói:“Nếu
Chúa không hiện hữu, ta có quyền làm bất cứ điều gì”. Trong một diễn biến mới
đây cũng liên quan đến ngành y tế đó là việc tổ chức Tiêu chuẩn Nigeria (SON)
đã xác nhận một loại thuốc Trung Quốc trên thị trường Nigeria có chứa thành phần
từ thịt người. Đây không phải là lần đầu tiên các loại thuốc từ bào thai và thịt
người được bán ra thị trường. Năm 2011, các phóng viên điều tra của SBS tiến hành
điều tra việc sản xuất các loại thuốc làm từ bào thai chết. Năm 2012, Đài truyền
hình SBS – một trong ba đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc phát sóng cho thấy một
số bệnh viện của Trung Quốc đã bán thi thể các thai nhi sinh non hoặc bị nạo
thai cho các cơ sở bào chế loại dược liệu “thuốc thịt người”, dư luận thế giới
đã chấn động và không thể không suy nghĩ rằng có phải trong một quốc gia mà những
nhà cầm quyền chủ trương theo chế độ cộng sản vô thần sẽ là nơi dung túng cho
con người có thể thực hiện tội ác ghê rợn đó là bào chế “thần dược” thịt người
này không?
Vấn đề đặt ra là vì sao 17 phòng khám của
các bác sĩ Trung Quốc này có thể cứ tồn tại như một thách trước mắt mọi người
trong khi một trong những đặc tính ưu việt nhất của chế độ Cộng Sản đó là khả
năng bảo vệ trật tự xã hội, triệt hạ các tổ chức chống phá chính quyền với những
hệ thống trinh sát, công an chìm nổi dày đặc. Họ luôn đạt những thành tích cao
trong việc bảo vệ thể chế chính trị của mình. Đây cũng là một nghịch lý khi
chính quyền đương thời sẵn sàng thực hiện được những chủ trương chính sách của
mình bất chấp sự phản đối của dư luận, của công chúng dù dưới bất cứ hình thức
nào. Đồng thời chính quyền cũng sẽ không dung thứ cho bất cứ kẻ nào có hành động
chống đối hay phê phán đối với chế độ. Chúng ta có quá nhiều những dẫn chứng cụ
thể về điều này. Nếu trong nhà người dân nào có những tờ truyền đơn tuyên truyền
“chống phá chế độ”, hoặc những tài liệu chứng minh tội ác giới cầm quyền và những
bất công xã hội, thì có phải là rất nhanh chóng những người ấy sẽ bị truy bắt
và điệu ra trước vành móng ngựa để xử tội hay không? Việc khám xét nhà chị Nga,
mẹ Nấm cùng nhiều nhà bất đồng chính kiến khác… rồi bắt giam họ là những minh
chứng cụ thể. Như vậy, tại sao việc theo dõi và xóa bỏ một nhóm người hám cái lợi
trước mắt của cá nhân mà quên đi lợi ích sức khỏe của cộng đồng thì mãi đến giờ
này chính quyền mới “vào cuộc”?
Ở đâu có ý chí, ở đó sẽ có con đường dẫn
đến việc thực hiện. “Được không ở tại lòng ta” mà thôi. Vấn đề là "lãnh đạo
của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh" có xem đó là vấn đề quan trọng cần
phải được đầu tư giải quyết hay không. Tội ác của bọn người Trung Quốc này là
quá rõ và kẻ thủ ác cũng không phải là những kẻ tàng hình. Vấn đề là thái độ
can thiệp và xử lý của chính quyền sở tại. Nếu việc bảo vệ quyền con người,
tính công bằng, bác ái trong xã hội cũng được đánh gía là quan trọng ngang tầm
với việc bảo vệ quyền lực, hệ thống chính quyền, thì đối với một chính quyền rất
dày dạn kinh nghiệm trong việc triệt hạ những lực lượng đối kháng với mình, việc
dẹp bỏ bọn người làm giàu một cách bất nhân trên sự đau khổ và bệnh tật của người
dân cũng dễ dàng như trở bàn tay.
Đó là chưa nói đến việc luật pháp có được
nghiêm minh hay không khi các tên đồ tể của các lò giết người chết chậm này là
người Trung Quốc? Với chủ trương ngoại giao của giới cầm quyền đương thời thì
Trung Quốc là ông bạn của “phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt”, được đối xử cực kỳ
nhũn nhặn, nói như người xưa là “nhịn như nhịn cơm sống”. Từ bao năm qua, các
ngư dân bị tàu Trung Quốc ức hiếp, rượt đuổi bắn phá ngay trên hải phận Việt
Nam vẫn chưa nhận được động thái trợ giúp, bảo vệ cách tích cực nào từ phía nhà
cầm quyền Việt Nam. Điều này khiến dư luận không khỏi quan ngại về việc đòi lại
sự công bằng cho tính mạng và sức khỏe của những bệnh nhân bị hại trong bởi các
bác sĩ Trung Quốc.
Đất nước này tràn ngập thực phẩm độc hại
có nguồn gốc từ Trung Quốc. Môi trường thiên nhiên bị tàn phá cũng bởi Trung Quốc.
Khi người dân mắc bệnh vào phòng khám lại gặp bác sĩ Trung Quốc biến bệnh nhẹ
thành bệnh hiểm nghèo. Người Việt đang bị tiêu diệt dần với cuộc “chiến tranh
không súng”. SỐNG hay là CHẾT, chính mỗi người dân sẽ phải quyết định số phận của
mình vì không thể chờ đợi “minh quân” trong một đất nước có quá nhiều lãnh đạo
là “hôn quân”.
Điền Phương Thảo
http://www.500anhem.net/tp-hcm-cong-bo-17-phong-kham-co-bac…
https://news.zing.vn/su-that-dang-so-ve-loai-thuoc-lam-tu-t…
https://news.zing.vn/su-that-dang-so-ve-loai-thuoc-lam-tu-t…
__._,_.___
No comments:
Post a Comment